Bạch Tô khẽ trừu khóe miệng, nàng ta cảm thấy nàng dễ lừa? Hay là nhìn ngu ngốc tới mức dễ dàng tin được lý do hoa hòe này của nàng ta?
Đức phi thấp thỏm trong lòng, cảm thấy như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cũng không biết là có thể lừa dối để thoát một kiếp này không?
Sau một hồi suy kĩ, Bạch Tô mới khẽ nâng cằm: “Dẫn đường đi”.
Nàng vừa nói như vậy, như thế có nghĩa là nàng đồng ý bỏ qua chuyện này, Hoàng Hậu nương nương thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng cũng có thể dỗ dành tiểu tổ tông này đi ra khỏi cung điện.
Ở Ngự Hoa Viên đã được bày xong bàn ghế chờ các nàng đến.
Bạch Tô ngồi xuống ví trí chỉ định sẵn, tất cả mọi người đều yên tĩnh ngồi ở vị trí, cúi đầu xuống thấp.
Chờ tất cả các nàng ngồi xuống, cung nữ bưng mâm đi tới, cho mỗi cá nhân đều có một cái khăn che mặt.
Cung nữ đi tới trước mặt Bạch Tô, cúi đầu xuống, hai tay run rẩy đặt đồ vật ở trên bàn.
Đồ vật nằm ở trên bàn, cung nữ kia nhanh chóng lùi về phía sau một bước, chân nhỏ nhanh chóng trở về vị trí của mình, cảm giác trong lòng chính là sống sót sau tai nạn.
Bạch Tô nhướng mày, tay nhỏ khẽ cầm lên chiếc khăn che mặt nhỏ lên, bỗng nhiên cười nhạt một chút.
“Hoàng Hậu nương nương, hành động này của ngươi là ý gì vậy?”. là cảm thấy rằng khuôn mặt của nàng không thể nhìn người được? Muốn nàng che lại sao?
Lần trước ở tiệc tẩy trần có cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-phan-dien-ta-nuoi-hom-nay-rat-ngoan/1113878/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.