Nam Huyền đồng tử co rụt lại, tay nhỏ mềm mại của nàng thừa dịp hắn đang sững người, sờ đén cơ quan ở sau mặt nạ hắn, giật mạnh một cái.
Tưởng chừng như có thể thấy được mặt của hắn, bỗng nhiên thân mình của nàng bỗng nhoáng lên, nàng cảm thấy quay cuồng, bị hắn đè ở trên cái bàn.
“Này! Không công bằng! Ngươi đã xem qua bộ dáng của ta, tại sao lại không cho ta xem mặt ngươi. Ngươi mau buông ta ra, ta muốn xem mặt ngươi!”.
Nam Huyền đeo chiếc mặt nạ màu bạc lên, thanh âm trầm thấp mang theo ý cảnh cáo: “Bạch cô nương, trên thế giới này cái gì cũng có, cái duy nhất không thể có đó chính là lòng hiếu kì, bởi vì nó sẽ hại chết người”.
“Ngươi câm miệng, chúng ta hai người về sau chính là phu thê, ngươi sẽ không nghĩ rằng đêm tân hôn cùng ta mang mặt nạ trôi qua đúng không, ngươi đồng ý nhưng ta không muốn đâu!”.
Bạch Tô vô cùng tò mò dung nhan của hắn, cuối cùng là hắn có bộ dáng gì mới có thể đem cô dâu mới dọa chết.
Nàng sở hữu khuôn mặt bị hủy dung này đi trên đường cũng chưa hề đem ai dọa chết, chẳng nhẽ khuôn mặt của hắn còn khó nhìn hơn cả hắn.
Bạch Tô rất muốn nhìn một cái, ít nhất hắn có thể cân bằng trong lòng, nàng có thể an ủi chính bản thân mình, trên thế giới này còn có người xấu hơn cả nàng.
Bạch Tô bị hắn buông ra, tay ôm vai giật giật, người này cũng không hề thương hương tiếc ngọt.
Nàng quay lại nhìn thấy bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-phan-dien-ta-nuoi-hom-nay-rat-ngoan/1113881/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.