Khóe miệng Bạch Tô hơi nhếch, nghĩ lại trong khoảng thời gian ở chung với nam nhân này, nàng đã cảm thấy rằng hắn không hề đơn giản như mặt ngoài thể hiện rất là ngây thơ.
Một người muốn cướp ngôi hoán vị, thế mà lại có vẻ ngoài phúc hậu và vô hại?
Bạch Tô nhân cơ hội ôm eo hắn, cọ hết nước mắt nước mũi lên trên cẩm bào của hắn.
“Huhu, vương gia, người phải làm chủ cho thϊếp...”
Nam Huyền: “........”
Hắn cảm giác được rằng Bạch Tô cọ quần áo của hắn, mục đích là để chùi tất cả nước mắt nước mũi của nàng. Hắn nhẹ nhàng đẩy nàng ra.
Sau đó lấy một chiếc khăn tay ra khỏi lồng ngực, nhanh chóng lau hết vết bẩn trên mặt nàng.
Động tác có bao nhiêu thô lỗ thì có bấy nhiêu thô lỗ, không hề có một chút ôn nhu nào. Bạch Tô giãy dụa muốn thoát ra, nhưng phát hiện không thể thoát ra được, tay nhỏ liền sờ eo hắn, sờ một miếng thịt, hung hăng nhéo một cái.
Nam Huyền thân hình cứng đờ, khóe miệng vẫn đang mỉm cười. Mặt nạ của hắn là dạng nửa mặt, từ mũi trở xuống không có che cái gì.
Môi mỏng khẽ nhếch, cúi đầu đến gần bên tai Bạch Tô, thanh âm rất nhỏ, hơi thở cực nóng của hắn khẽ chạm đến tai nàng, làm nàng co rụt cổ lại.
“Buông ra”.
Bạch Tô còn đang bị khăn tay của hắn che lại, nên lời nói của của nàng có chút buồn.
“Cùng nhau buông ra”.
Nam Huyền nhướng mày, nhiều năm như vậy còn chưa hề có người dám nêu yêu cầu với hắn, nàng chính là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vai-phan-dien-ta-nuoi-hom-nay-rat-ngoan/1113886/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.