Đổng Thiên Huệ ở nhà họ Khúc vừa khóc vừa than, bà không tin Khúc Hòa Bình thật sự ly hôn với mình, không tin ông ấy muốn tái hôn. Bà và Khúc Hòa Bình đã sống với nhau hơn hai mươi năm, trước giờ việc gì cũng đều do bà quyết định. Một người chồng cưng chiều bà như vậy sao có thể nói thay đổi là thay đổi chứ?
Bà muốn nghe mọi người nói Khúc Hòa Bình chỉ đang giận dỗi, không ngờ lại nghe mọi người nói khác.
Mẹ Khúc không nói thẳng, hơn nữa còn rất uyển chuyển nhưng lời mẹ Khúc nói như sét đánh ngang tai giúp Đổng Thiên Huệ tỉnh táo lại. Khúc Hòa Bình không phải người thích hù dọa kẻ khác, một khi đã nói thì ông chắc chắn sẽ không thay đổi.
Khúc Hòa Bình đã thật sự hạ quyết tâm ly hôn, không, phải nói là tái hôn! Đổng Thiên Huệ ép bản thân phải bình tĩnh lại, uống liền mấy ngụm nước mới nói chuyện.
"Em không biết Hòa Bình nghĩ gì cả. Em vẫn chưa gặp cô gái kia, cũng không biết bất cứ thông tin gì về cô ta. Hòa Bình bảo vệ cô ta tốt quá nên đây mới là nguyên nhân khiến em khủng hoảng. Anh cả, hôm nay anh ấy tới đây làm gì vậy? Chắc không phải nhờ anh nói tốt với bố mẹ đấy chứ?"
Bố Khúc im lặng nãy giờ, nghe Đổng Thiên Huệ hỏi mới lên tiếng: "Chuyện của vợ chồng người ngoài không thể nói gì, dù anh là anh cả cũng không có quyền can thiệp. Anh chỉ mong vợ chồng hai người hòa thuận, gia đình hạnh phúc. Bố mẹ thì hơn tám mươi tuổi rồi, không thể tức giận, chuyện của hai đứa hai đứa tự giải quyết đi. Anh nói với Hòa Bình có thể tái hôn, nhưng phải sắp xếp cho mẹ con em, còn phải quan tâm đến tâm trạng của bố mẹ."
"Sao anh lại đồng ý cho anh ấy tái hôn chứ? Anh ấy rất kính trọng anh, anh phải nói với anh ấy có chết cũng không được tái hôn mới đúng! Phụ nữ ngoài kia chỉ quan tâm quyền lực và tiền của anh ấy thôi, có ai mà thật lòng? Bao nhiêu năm qua tình cảm em dành cho Hòa Bình thế nào anh cả là người biết rõ nhất, em trả giá tất cả mà không oán trách. Em đối với Khê Khê..."
"Khụ khụ, Thiên Huệ, hôm nay em kích động quá rồi." Bố Khúc cắt ngang, "Em về đi, khi nào bình tĩnh lại thì nói chuyện đàng hoàng với Hòa Bình. Cả hai cũng bốn mươi tuổi rồi, có gì mà không nói được? Anh có khuyên Hòa Bình đừng giải quyết quá cứng rắn, chừa lại chút tình cảm để sau này còn dễ gặp nhau."
"Anh cả có ý gì vậy?" Nghe đến đây, mặt Đổng Thiên Huệ tái mét.
Đổng Thiên Huệ vốn là người thông minh, từ góc nhìn của Thương Dĩ Nhu, từ lúc vào nhà cảm xúc của bà ấy chưa từng thật sự mất kiểm soát, dù là tức giận hay khóc, bà ấy đều có chừng mực. Bây giờ nghe bố Khúc nói, chắc bà ấy đoán được Khúc Hòa Bình đã nói gì. Bà nhìn Thương Dĩ Nhu đứng cạnh, nuốt nước bọt. Thương Dĩ Nhu lấy lý do hình như nghe tiếng hai đứa trẻ khóc, kéo Khúc Mịch lên lầu.
Qua vài ngày là đến cuối tuần. Mẹ Khúc dẫn con trai, con dâu và hai đứa cháu về nhà ông Khúc, trước khi đi bà dặn Thương Dĩ Nhu phải cố gắng dỗ cho ông bà vui.
Thương Dĩ Nhu đoán chắc chắn là vì chuyện của chú ba. Tới nhà ông bà nội, bầu không khí quả nhiên vô cùng căng thẳng. Nhưng được gặp hai đứa cháu đáng yêu, thái độ của ông Khúc mới tốt hơn.
Trẻ con lớn rất nhanh, nhất là Tiểu Chỉ Chỉ. Mới năm tháng con bé đã có thể ngồi dậy, có điều nó chưa thể ngồi vững nên cứ lắc lư như con lật đật, chọc cho mọi người bật cười. Tiểu Đại Đại đã biết xoay người nhưng thằng bé chưa thể tự ngồi dậy, suốt ngày đa phần cứ nằm ngơ ngác một chỗ.
Bà nội Khúc lặng lẽ kéo mẹ Khúc sang bên, hỏi nhỏ: "Con dẫn Đại Đại đi khám bác sĩ chưa? Thằng bé im lặng quá."
"Hai đứa bé đều được làm kiểm tra định kỳ, không sao. Mẹ quên là hồi nhỏ Khúc Mịch cũng im lặng lắm sao, nó đến ba tuổi mới chịu nói chuyện. Lúc ấy mẹ cũng sợ tai nó có vấn đề, ai ngờ lúc nó vừa biết nói chuyện đã nói được một câu hoàn chỉnh."
Mẹ Khúc vẫn còn nhớ việc khi đó mẹ chồng hay gọi điện khiến bà vô cùng áy náy. Bà cảm thấy tại mình để con trai ở nhà, đứa bé thiếu tình thương của mẹ nên mới tự cô lập mình đến thế.
Nhưng sự thật chứng minh tính cách của Khúc Mịch có phần cực đoan, lại thích ở một mình. Trí nhớ, khả năng nghiên cứu tìm tòi và sáng tạo của anh đều rất mạnh, hơn nữa anh có thể vừa xem qua là nhớ, khả năng phân tích trinh thám cực kỳ tốt. Anh tràn ngập tò mò với mọi thứ xung quanh, chỉ cần thấy sự vật nào mới mẻ liền đều chìm vào suy nghĩ, thế nên hầu hết thời gian anh đều trong trạng thái ngơ ngác, nhưng đầu óc vẫn đang hoạt động năng suất.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.