Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu đưa bọn trẻ về, trong nhà đã có rất nhiều người chờ sẵn. Ông nội Khúc nóng lòng gặp chắt trai, một giây cũng không chờ được. Hai đứa trẻ đã lớn hơn ngày mới chào đời một chút, nhất là anh trai, khuôn mặt thằng bé tròn trịa hồng hào, đôi mắt đen láy, hàng lông mi thì dài rậm.
"Trời ạ, chắt trưởng của ông đáng yêu quá!" Từ lúc chú ba ly hôn đổi nghề, đây là lần đầu tiên ông nội Khúc cười vui đến vậy, "Xem nó lúc cười kìa, vừa nhìn là biết người nhà họ Khúc."
Ông sui gia và ông đấu đá nhau gần hết đời người, lần đầu không tranh cãi với ông.
Chơi đùa với anh trai xong, mọi người sang nhìn em gái, lời khen đến bên miệng đều nghẹn lại.
"Giọng của đứa nhỏ này to thật!" Thấy cô bé khóc khàn cả tiếng, ông nội Khúc nói, "Rất có dáng oai hùng của nhà họ Khúc, nếu là con trai sau này chắc chắn sẽ rất xông pha."
"Con gái mười tám tuổi sẽ thay đổi, lớn rồi có lẽ sẽ xinh hơn."
"Xinh hay không không quan trọng, con gái phải mạnh mẽ vào để không bị bắt nạt."
Nghe mọi người đánh giá như vậy, cô bé lại càng khóc lớn. Khúc Mịch vội bế em gái lên, cô bé lập tức ngừng khóc, lúc này mọi người mới khen.
"Con bé này thông minh ghê, mới có mấy ngày đã nhận ra bố mình."
"Ừ, thông minh thật."
Mọi người mồm năm miệng mười tiếp lời, ông nội Khúc có nhìn thế nào cũng không đủ, muốn bế một đứa. Cả cuộc đời ông từ con trai đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31371/chuong-469.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.