Đúng như dự đoán, Khúc Mịch trở thành đồn trưởng, tuy rằng ba mươi tuổi trở thành cán bộ không có gì lạ nhưng mới mấy tháng đã từ một cảnh sát nhân dân bình thường trở thành đồn trưởng, tốc độ này ai nghe nói cũng đều giật mình, nhưng không ai có ý kiến gì cả, năng lực và kinh nghiệm của Khúc Mịch rõ như ban ngày, vị trí đồn trưởng đồn công an đối với anh vẫn còn quá nhỏ bé.
Đội hình sự góp tiền lại mời Khúc Mịch một bữa chúc mừng anh. Anh chị em họ nhà họ Khúc gọi điện cho Thương Dĩ Nhu bắt Khúc Mịch chiêu đãi, bọn họ đã đặt bàn tiệc ở khách sạn để chúc mừng Khúc Mịch, đồng thời mượn cơ hội này để tụ họp. Lần trước bọn họ tụ tập đã là lúc Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu kết hôn.
Có điều lần này chưa chắc đông đủ, Khúc Ký đang ở đội đặc nhiệm, có thể nhận nhiệm vụ bất cứ lúc nào, không có chuyện quan trọng không thể xin nghỉ. Chú ba Khúc là tham mưu trưởng cũng rất bận, chú hai làm lâm nghiệp ở ngoài tỉnh, về cơ bản mỗi tháng sẽ về thăm bố mẹ một mình nên chức có thời gian.
Ở khách sạn lớn nhất Nam Giang, tại phòng lớn nhất, xung quanh bàn tròn có hai mươi cái ghế, đại gia đình họ Khúc ngồi vây quanh.
Chú ba Khúc và Khúc Ký quả nhiên không thể tới, Khúc Tuyên và mẹ cũng không có mặt. Mọi người ăn được một nửa, không ngờ chú ba lại xuất hiện.
Thương Dĩ Nhu mới chỉ gặp chú ba một lần vào hôm kết hôn nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31374/chuong-466.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.