Bảo mẫu kia ôm khư khư cái bình, còn không chịu nói một câu, còn Khúc Mịch thì chẳng biết đi đâu.
"Bà tên gì?" Lục Li hỏi nhiều đến mức miệng khô rồi, đổi sang Mạnh Triết, "Tuổi, nghề nghiệp, người ở đâu? Bà không trả lời chỉ làm trễ nải thời gian thôi, chẳng có lợi gì cho bà cả. Nơi này là đội hình sự, bà bắt buộc phải phối hợp với công việc của chúng tôi. Nếu bà không hiểu pháp luật thì để tôi phổ cập cho bà nghe. Thứ nhất, che giấu thi thể ở nước chúng tôi là hành vi trái pháp luật..."
Mạnh Triết nói mười lăm phút nhưng chẳng nhận được một câu đáp lại nào.
"Tôi nói này, tốt xấu gì bà cũng biện hộ cho mình một hai câu đi. Cất giấu thi thể, không phối hợp với công việc điều tra của cảnh sát, những việc này đều bị truy tố."
Lục Li thấy cứ tiếp tục như vậy cũng không phải cách, chỉ đành gọi điện mời người của khoa pháp chứng tới, sau đó bảo Lưu Tuấn và Vương Thành dùng vũ lực khống chế bảo mẫu, lấy bình sứ đi, sau đó nhờ người của khoa pháp chứng lấy nước bọt của bà ta rồi mang cả bình sứ đem đi xét nghiệm.
"@#¥%......&& ( ) &......%¥" Bảo mẫu liều mạng giãy giụa nhưng bà ta dù gì cũng là phụ nữ trung niên, sao có thể thắng hai thanh niên trai tráng? Thấy bình sứ của mình bị cướp đi, bà ta kêu gào không ngừng.
"Bà nói không được đụng vào cái bình này?" Khúc Mịch trở về, nghe bà ta nói thì hỏi.
Bảo mẫu sững sờ, Lục Li cũng nghi ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31380/chuong-459.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.