Sự thẳng thắn của Kaidi khiến mọi người khá bất ngờ, hắn nói hắn đến bệnh viện để khám nam khoa vì lý do khó nói, nhưng đến cuối cùng vì sợ bị nhận ra mà bác sĩ cũng chưa gặp.
"Tôi vẫn còn giữ phiếu số thứ tự trong túi. Hôm đó sau khi về nhà, tôi cởi đồ rồi cất vào tủ, chưa hề mặc lại."
Hắn dẫn nhóm Khúc Mịch về nhà, quả nhiên tìm thấy bộ đồ trong tủ quần áo mà ghi hình quay lại được. Từ trong túi áo, hắn lấy ra phiếu đăng ký khám khoa tiết niệu.
"Anh Kaidi, túi xách anh dùng hôm đó đâu?" Lục Li thấy trong tủ quần ái có hai cái túi, tủ âm tường đối diện đang mở có mời mấy túi xách nhưng lại không có cái túi to hắn mang như trong video.
"Mấy anh cũng thấy rồi đấy, tôi nhiều túi xách lắm, hơn nữ đa phần đều do tài trợ. Con người tôi thì lại hào phóng, nhân viên tôi mà thích thứ gì thì đều có thể cầm đi. Tôi không nhớ cái túi đó để đâu cả, để lát nữa tôi hỏi bảo mẫu và trợ lý xem, nếu tìm thấy tôi sẽ báo lại các anh."
"Mấy giờ anh đến bệnh viện, rời đi lúc mấy giờ?" Lục Li hỏi tiếp.
Hắn suy nghĩ một lúc, trả lời: "Hôm đó chưa đến 7 giờ tôi đã đến bệnh viện, tôi định lấy số đầu tiên, nhân lúc chưa đông bệnh nhân vào khám rồi về, không ngờ tới bệnh viện rồi mới thấy người đăng ký xếp hàng dài như rồng rắn. Tôi không dám hướng mặt về phía camera, cũng không dám tiếp xúc với ai. Sau đó khoảng 12 giờ hơn tôi nghe mọi người nói trên tầng 3 có án mạng, tôi sợ phỏng viên sẽ xuất hiện nên trốn đi từ cửa sau."
"Sao lần đầu tiên chúng tôi tới tìm anh anh không nói?"
"Anh cũng biết tôi là minh tinh, tin tức tiêu cực sẽ rất ảnh hưởng đến tôi. Tôi không muốn ai biết mình gặp vấn đề đó, càng không muốn dính líu tới án mạng. Đội trưởng Lục, suy nghĩ này của tôi chắc bình thường đúng không?"
"Anh có biết Hoa Uy theo dõi anh không?"
"Tôi không biết, có chuyện này à?" Nghe Lục Li nói, Kaidi cau mày, "Nếu tôi mà biết tôi đã đi sớm rồi. Hắn mà lén theo sau tôi thì chắc chắn không có ý đồ tốt. Giữa chúng tôi từng có quan hệ hợp tác nhưng là thành lập trên cơ sở lợi ích. Chỉ cần có lợi ích lớn hơn, hắn chắc chắn sẽ tung tin của tôi ra. Đội trưởng Lục, ảnh hắn chụp về tôi bây giờ ở đâu? Tôi có thể lấy về không?"
"Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ tấm ảnh nào cả, chắc là đã bị lấy đi rồi." Lục Li vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Kaidi.
Nghe Lục Li nói vậy, nét mặt hắn thả lỏng hơn nhiều. Hắn rất quan tâm số ảnh kia, từ một mức độ nhất định cho thấy hắn thật sự không phải hung thủ giết Hoa Uy, số ảnh đó cũng không phải do hắn lấy đi.
Có điều bản thân hắn vốn là diễn viên, còn từng đoạt giải thưởng Diễn viên mới xuất sắc nhất, sắp tới đây sẽ tham gia phim mới của một đạo diễn quốc tế. Hắn không qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nhưng lại có năng khiếu diễn xuất, ai biết có phải hắn đang diễn hay không?
Bảo mẫu đã nấu cơm xong, Khúc Mịch từ phòng ngủ đi ra vừa hay bắt gặp bảo mẫu đang dọn món, tổng cộng có bốn món mặn, một món canh, ba bộ chén đũa.
"Xin lỗi, tôi muốn mượn dùng toilet một chút." Khúc Mịch nói với bảo mẫu.
Bảo mẫu ngẩng đầu để lộ khuôn mặt u ám, giơ tay chỉ cuối hành lang.
Khúc Mịch đi dọc theo hành lang, đẩy mở một cánh cửa trong số đó, nhưng anh còn chưa kịp đi vào thì bảo mẫu kia đã la lên "ê a". Anh vừa quay đầu, bảo mẫu kia đã như cơn gió xoáy chạy tới đóng cánh cửa kia lại, che chắn phía trước, còn gầm gừ với anh.
Lục Li và Kaidi nghe thấy ồn ào liền vội chạy ra khỏi phòng ngủ.
"Sao vậy?" Nhìn tình hình, Kaidi nhíu mày.
Bảo mẫu vừa ê a vừa quơ tay múa chân, thì ra bà ta là một người câm.
"Không sao, bà đi đi." Kaidi nói, "Xin lỗi, bà ấy là bà con xa của tôi, vì tai có vấn đề nên tình hình khá đặc biệt. Đây là phòng của bà ấy, bình thường ngay cả tôi cũng không được tự ý bước vào. Anh muốn dùng nhà vệ sinh hả? Đi tiếp về phía trước, là căn phòng cuối cùng đấy."
Khúc Mịch tìm thấy toilet, anh vào trong một lát rồi trở ra.
"Anh Kaidi, trong nhà này bình thường chỉ có mỗi anh và bảo mẫu ở thôi à?" Tới cửa, Khúc Mịch đột nhiên quay đầu hỏi.
Kaidi gật đầu, giật mình hỏi: "Sao thế? Có vấn đề gì à?"
"Không có, tôi cứ tưởng minh tinh thường ở cùng trợ lý." Đây là thắc mắc cá nhân của Khúc Mịch.
"Ha ha, cảnh sát Khúc đúng là hài hước. Trước khi trở thành minh tinh khổ cực nào tôi cũng trải qua, có hay không có trở lý không thành vấn đề, chẳng qua do công ty sắp xếp nên tôi không từ chối."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.