Khúc Khê bị Thương Dĩ Nhu thay đổi từ đầu, còn chưa đến chân ngay cả chính cô cũng không dám nhận đây là bản thân mình. Không ngờ cô cũng có ngày trở thành mỹ nhân, còn trông tri thức nhẹ nhàng đến vậy.
Có điều đôi giày cô lại không hài lòng, không đợi Thương Dĩ Nhu lên tiếng, Khúc Khê đã nhờ cô giúp mình chọn đôi giày.
Khúc Khê không quen mang giày cao gót, Thương Dĩ Nhu giúp cô chọn một đôi giày đế bằng. Khúc Khê đã cao 1m68, còn mặc quần cao eo nên đã đủ tôn lên đôi chân dài rồi.
Khúc Khê rất thích tạo hình này của mình, cứ nhìn gương soi mãi.
"Đến giờ rồi, em đi đi, anh chị không đi cùng đâu." Thương Dĩ Nhu cười nói, cô cũng rất hài lòng với tác phẩm của mình.
Khúc Khê không hề xấu mà ngược lại, cô được di truyền gen xuất sắc của nhà họ Khúc. Da cô tuy không quá trắng nhưng lại săn chắc, ngoài ra cô có đôi mắt phượng, sống mũi cao, càng nhìn ngắm càng thấy có sức quyến rũ.
"Chị dâu đi cùng với em được không?" Đột nhiên thay đổi tạo hình nên Khúc Khê không được quen, hơn nữa lại sắp phải đi xem mắt, cô cảm thấy không được tự tin lắm.
Thương Dĩ Nhu khó xử, nhưng Khúc Khê cứ kéo tay làm nũng mãi, cô chỉ đành đồng ý.
Khúc Mịch cau mày, có điều thấy Thương Dĩ Nhu đi bộ lâu như vậy, anh sợ cô mệt, tìm một chỗ dừng chân nghỉ ngơi cũng tốt.
Ba người nói với nhau trước Khúc Khê đi tìm người ta, họ chỉ ngồi gần đó cổ vũ cho cô thôi.
Khúc Khê đẩy cửa quán cà phê đi vào, tìm kiếm xung quanh, đột nhiên gặp được người quen. Cậu ngồi ở vị trí khá sáng, trước bàn đặt một cái túi. Khúc Khê híp mắt nhìn kỹ, thấy trong hộp trong suốt kia là hộp trà thì không khỏi giật mình.
Sao lại trùng hợp vậy chứ? Đột nhiên cô rất muốn xoay người bỏ chạy.
"Nè, ở đây." Cô còn chưa kịp nhúc nhích, đối phương đã đứng dậy vẫy tay, "Khúc Khê, tôi ở bên này."
"À, ha ha, trùng hợp quá." Khúc Khê chỉ đành đi tới, "Không ngờ lại gặp cảnh sát Mạnh ở đây, ha ha."
"Cô nói gì vậy? Không phải bà nội cô bảo cô mang đồ ăn tới, sau đó lấy trà đi sao?" Mạnh Triết vừa nói vừa quan sát cách ăn mặc của cô hôm nay, lộ vẻ nghi ngờ."
Khúc Khê giật mình, giây sau vội gật đầu: "Cái này đưa anh, trà đâu?"
"Cô gấp lắm à?" Thấy Khúc Khê không có ý định ngồi xuống uống nước, Mạnh Triết lại nghi ngờ hỏi.
Khúc Khê cố tỏ ra tự nhiên: "Không gấp, mới tăng ca về." Sau đó, cô ngồi xuống đối diện Mạnh Triết.
"Tăng ca? Mới?" Lần thứ ba Mạnh Triết nghi ngờ.
Khúc Khê không hiểu sao bản thân hôm nay lại kém thông minh như vậy. Bỗng dưng Mạnh Triết lại đứng dậy, vẫy tay về phía cửa.
"Giáo sư Khúc, chị Thương." Cậu gọi.
Thương Dĩ Nhu và Khúc Mịch đều giật mình, đến khi nhìn biểu cảm của Khúc Khê và đồ trên bàn, cả hai lập tức hiểu ra đầu đuôi sự việc.
"Đúng là trùng hợp." Thương Dĩ Nhu mỉm cười rồi nhìn Khúc Khê ngồi cạnh.
Bốn người ngồi xuống, Khúc Mịch gọi cho Thương Dĩ Nhu một ly sữa nóng và đĩa bánh ngọt. Khúc Khê thích uống cà phê đen, sở thích này giống hệt Mạnh Triết, đặc biệt là buổi sáng, nếu không uống một ly thì chẳng có tinh thần làm việc.
"Thì ra người giúp bà nội bắt tên trộm móc túi là cậu." Thương Dĩ Nhu thấy đây đúng là duyên phận.
Bà nội ít khi đi shopping, vừa hay vệ sĩ đi WC, đúng lúc gặp móc túi. Mà chàng thanh niên mạnh Triết này càng hiếm khi đến trung tâm thương mại, hai bên gặp nhau như thế không là duyên phận thì là gì?
"Bà nội Khúc hiền từ mà cũng nhiệt tình lắm. Tên móc túi kia muốn trộm ví tiền của bà nội Khúc, bị bà ấy phát hiện. Đừng tưởng bà nội Khúc đã hơn 80 nhưng thân thủ không vừa đâu. Bà ấy bắt lấy tay tên móc túi, ngang chân hắn, hắn liền quỳ rạp xuống."
Chuyện gì đây? Khúc Mịch biết bà nội thời trẻ là nữ binh, nhưng bà ấy đã hơn 80 tuổi rồi, sao còn dám đánh nhau với tên móc túi chứ?
"Tên móc túi ấy liền rút dao ra, may mà tôi tới kịp."
Nghe Mạnh Triết kể lại, cả ba đều sợ hãi. Bà cụ đúng là càng ngày càng giống trẻ con, sao lại không chịu nghĩ đến hậu quả chứ.
"Cảm ơn anh." Khúc Khê nói, "Hôm nay tôi mời, anh cứ gọi món tự nhiên đi."
"Trời ơi, khi nãy em để quên đồ trên quầy rồi." Thương Dĩ Nhu tìm cớ kéo Khúc Mịch đi, để Khúc Khê và Mạnh Triết có không gian riêng.
"Anh thấy họ thế nào?" Rời khỏi quán cà phê, Thương Dĩ Nhu không nhịn được mà quay đầu nhìn, "Khúc Khê là người không câu nệ tiểu tiết, Mạnh Triết thì hào sáng, hai người họ rất xứng đôi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.