Ngồi yên mười ngày, Châu Châu không nhịn được nữa nên đã chạy đến bệnh viện tìm Thương Dĩ Nhu.
"Nếu tới chỉ để nhận lỗi, cô chạy làm gì?" Vương Tịnh chất vấn.
Khúc Mịch là thần tượng của cô, bây giờ Khúc Mịch giao việc quan trọng như bảo vệ Thương Dĩ Nhu cho cô, cô sao có thể không lấy vực dậy tất cả tinh thần chứ?
Cô biết Châu Châu là con gái nuôi của nhà họ Khúc, bây giờ được gặp, với gương mặt và thái độ này mà dám mơ ước đến nam thần của cô, đúng là không biết trời cao đất rộng!
Dù không vừa mắt Châu Châu nhưng vào phòng bệnh, hai mắt Vương Tịnh vẫn nhìn cô ta chằm chằm.
"Chị dâu, em biết việc hôm đó là do em." Châu Châu nức nở, "Miệng em thì nói chỉ cần đứng từ xa nhìn anh Khúc Mịch là thấy đủ, nhưng tâm lý em vẫn thấy không cam lòng. Em thấy mình trẻ hơn chị, gặp anh ấy trước chị nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn anh chị ở bên nhau, thật sự không công bằng. Em muốn thử lần cuối, em giả bộ đi toilet nhưng thật ra là để đuổi theo anh Khúc Mịch. Em chui vào phòng thay đồ, lần nữa bày tỏ tình cảm của mình, thậm chí em còn muốn sử dụng mỹ nhân kế để tiếp cận anh anh. Nhưng anh Khúc Mịch lại đẩy em ra. Bọn em không làm gì cả, bọn em trong sạch. Chị dâu, sau này anh Khúc Mịch là anh trai của em, em sẽ không bao giờ có suy nghĩ gì khác nữa. Qua chuyện lần này em đã biết trong lòng anh Khúc Mịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31409/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.