Những người tham dự buổi tiệc lần này đều là thế hệ thứ ba của nhà họ Khúc. Khúc Mịch lớn tuổi nhất, thành niên còn có Khúc Ký và Khúc Khê cùng Tiêu Kỳ con trai của cô, còn lại đều là học sinh, bọn họ chơi với nhau, không dám đến gần tiếp xúc với Khúc Mịch và Khúc Ký.
Châu Châu khá hợp tính với bọn trẻ, mọi người cùng chơi poker. Bên này thịt nướng đã xong, Tiêu Kỳ gọi họ tới ăn. Vừa nghe có đồ ăn, bốn người lập tức chạy đến.
Khúc Tuyên nhà chú ba nhỏ tuổi nhất, năm nay mới học lớp mười một, hiện đang nghỉ hè nên cậu bé như chim thoát khỏi lồng. Cậu định ra nước ngoài học đại học, khi nãy mới nhờ Châu Châu tư vấn.
"Chị Châu Châu, cá chị nướng ngon lắm." Cậu bé có ấn tượng rất tốt với Châu Châu, "Ở nước ngoài chắc chắn không có món này, sau này nếu em ra nước ngoài chắc sẽ nhớ lắm."
"Em yên tâm, chị sẽ thường xuyên gửi cho em. Cá này ướp muối rồi đem đi phơi khô, có thể bảo quản trong thời gian dài, trước khi ăn nhớ ngâm trong nước, sau đó chiên với dầu là được. Vừa thơm vừa giòn, hợp dùng chung với rượu lắm." Châu Châu biết rất nhiều, dù ai nói gì cô ấy cũng có thể tiếp chuyện, vậy nên dễ dàng kéo gần quan hệ với người lạ.
Gen di truyền của nhà họ Khúc rất tốt, ai cũng rất thông minh. Châu Châu có thể hài hòa với người nhà họ Khúc chứng tỏ cô ta giao tiếp rất tốt.
Nhưng Khúc Khê sau khi nghe chỉ liếc Châu Châu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31412/chuong-426.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.