Gọi điện cho Khúc Mịch không ảnh hưởng đến việc Thương Dĩ Nhu tắm, di động cô mở loa ngoài đặt trên tủ, sau đó vào bồn tắm.
Nghe tiếng nước chảy, trong đầu Khúc Mịch hiện lên hình ảnh kiều diễm.
"Em đang cố tình tra tấn anh hả?" Khúc Mịch bất mãn, nhân tiện làm nũng, "Hay là em mở video cho anh đỡ ghiền cũng được."
Thương Dĩ Nhu ở đầu bên này bật cười, nghĩ đến việc bị anh tra tấn hàng đâm, cô bỗng cảm nhận được khoái cảm trả thù.
"Yêu tinh! Chờ em về anh sẽ khiến em hiện nguyên hình!"
Hai người đang tán tỉnh qua lại, đột nhiên có tiếng chuông cửa.
Thương Dĩ Nhu giật mình, thầm đoán có khách tới.
"Có khách kìa, cúp máy đi."
"Không cần đâu, chắc chẳng phải ai quan trọng." Khúc Mịch không chỉ không tắt di động mà còn mở video đơn phương. Anh đặt di động lên giá, góc độ này vừa hay quay ra cửa.
Thương Dĩ Nhu thấy anh tới trước cửa, hỏi người bên ngoài là ai.
Giọng con gái trả lời, nghe có vẻ quen tai, nhưng cụ thể nói gì thì không rõ. Thương Dĩ Nhu chỉ nghe được vụ đưa canh, lập tức nghĩ đến một người.
Chắc con bé này biết cô không ở nhà nên cố tình tới buổi tối.
Thương Dĩ Nhu bật cười, cô hoàn toàn có lòng tin với khả năng tự chủ của Khúc Mịch, hơn nữa chỉ có trước mặt cô Khúc Mịch tỏ ra lưu manh, còn với những người khác phái khác thì chỉ là ngọn núi băng ngàn năm.
Quả nhiên Khúc Mịch chỉ nghiêng người đứng mở cửa, khuôn mặt xám xịt.
Châu Châu cầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31418/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.