Lời Diêu Quyên nói khiến Thương Dĩ Nhu bắt đầu thích trẻ con, về nhà khi xem TV, vừa hay có chương trình của con nít. Khúc Mịch thấy vậy thì nhắc đến con của họ, còn khẳng định chúng sẽ vô cùng thông minh lanh lợi.
Nhưng đầu của Thương Dĩ Nhu lại tưởng tượng ra một hình ảnh không thể chấp nhận được, con của một chuyên gia tâm lý học tội phạm và pháp y không biết sẽ kỳ lạ biến thái thế nào.
"Hay là sinh một đứa thử xem?" Khúc Mịch đến gần.
"Sinh con sao có thể thử? Nếu không vừa ý thì anh bỏ nó à?" Thương Dĩ Nhu liếc xéo, "Dù có thế nào thì cũng là bảo bối của chúng ta, dù nó không thông minh, không đáng yêu cũng là người chúng ta yêu nhất. Nếu anh muốn con chúng ta phải thông minh lanh lợi đáng yêu thì không cần sinh nữa."
Khúc Mịch ngơ ngác, ngay giây sau, anh mừng rỡ nắm lấy vai Thương Dĩ Nhu, hào hứng kêu lên: "Tiểu Nhu, ý của em là chúng ta có thể sinh một đứa đúng không?"
"Tiền đề là dù đứa bé thế nào thì anh cũng phải thương nó." Thương Dĩ Nhu trịnh trọng nói.
"Em thật sự muốn có con rồi à? Tiểu Nhu, anh không hiểu sao chứ?"
"Ngốc! Nếu con di truyền hết từ anh thì chắc chắn cũng ngốc như vậy!" Thương Dĩ Nhu mắng.
"Hay quá!" Lúc này Khúc Mịch đã chắc chắn suy nghĩ của Thương Dĩ Nhu, vui mừng hoan hô.
Thương Dĩ Nhu sợ hãi vội che miệng anh lại, nhỡ bị hàng xóm xung quanh nghe thấy tưởng có chuyện gì thì sao? Có điều chỉ quyết định có con mà thôi, còn gì vui đến vậy?
Thấy Khúc Mịch thích trẻ con đến thế, Thương Dĩ Nhu không khỏi áy náy. Anh vì cô mà chủ động nói tạm thời chưa cần có con, thậm chí còn tự giác tránh thai, xem ra trong cuộc hôn nhân của họ, người trả giá nhiều hơn luôn là Khúc Mịch.
Buổi tối, Thương Dĩ Nhu chuyển hành lý của Khúc Mịch sang phòng dành cho khách.
Không phải muốn có con sao? Sao lại phải ở riêng?
"Ba ngày nữa mới tới giai đoạn rụng trứng, phải giữ thể lực để một phát ăn ngay." Thương Dĩ Nhu tươi cười đóng cửa lại, còn khóa trái cửa.
Trời ạ, còn có chuyện này?
Khúc Mịch đau khổ gõ cửa: "Tiểu Nhu, anh thấy từ từ có con cũng được. Chúng ta còn trẻ, nên tập trung vào sự nghiệp thì hơn."
"Anh bây giờ công việc còn không có gì sự nghiệp cái gì? Không ngủ được thì đi đọc sách đi, em thấy anh mới mua một chồng sách về mà." Thương Dĩ Nhu trả lời.
Khúc Mịch nghe vậy chỉ đành rầu rĩ về phòng, đêm dài không có việc gì làm, anh chỉ có thể đọc sách. Đống sách anh mới mua về toàn là những cuốn sách cần thiết cho kỳ thi tuyển công chức được yêu thích và bán chạy nhất. Hai nghề giảng viên đại học và cảnh sát hình sự anh không muốn thử lại nữa. Đời người ngắn ngủi, phải liên tục thử những điều mới để cuộc sống trọn vẹn hơn.
Còn nửa tháng nữa mới đến kỳ thi công chức nhưng anh thậm chí chưa đọc cuốn sách nào, hôm nay mới bắt đầu không biết kết quả sẽ ra sao.
Sáng hôm sau, Thương Dĩ Nhu tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngon lành, nhưng Khúc Mịch thì ngược lại, anh cứ nhìn cô với ánh mắt oán trách.
Thương Dĩ Nhu không thèm nhìn anh, vui vẻ đi làm bữa sáng, nhưng chưa kịp ăn mấy miếng thì nhận được điện thoại của Lục Li.
Lại phát hiện một thi thể nữ trong một căn nhà cho thuê.
Xem ra bữa cơm này không ăn được nữa rồi, Thương Dĩ Nhu vội chạy tới hiện trường, từ xa đã thấy rất nhiều người vây quanh một căn nhà. Tuy đã có cảnh sát duy trì trật tự, giăng dây phong tỏa nhưng người dân vẫn không giải tán, ai nấy đều nhón chân duỗi đầu nhìn vào bên trong.
Thương Dĩ Nhu vừa tới gần thì nghe có người hét lên: "Mọi người nhìn đi, cô gái xinh đẹp này hình như là pháp y. Đúng là hiếm gặp, có khí chất hơn minh tinh không ngờ lại là pháp y?"
"Ai mà to gan đến vậy? Đàn ông phải như thế nào mới chinh phục được phụ nữ như vậy đây?"
"Hàng to xài tốt là chinh phục được phụ nữ à!"
Mọi người nghe vậy lập tức bật cười.
Lục Li đứng ở cửa nghe thấy không khỏi nhíu mày: "Trưởng khoa Thương, để tôi cho cấp dưới bắt hết họ, sỉ nhục nhân viên công vụ có thể bị phạt tù mấy tháng đấy."
"Thôi, việc chính quan trọng hơn. Ở đây là dưới quê, người dân ai cũng như vậy, nếu để truyền thông tìm được đề tài đưa tin, biết đâu lại nói cục công an chúng ta hống hách với dân thường nhưng lại bó tay với tội phạm giết người."
Thương Dĩ Nhu phát hiện bên cạnh có phóng viên, bọn họ không dám quay chụp, chỉ nhìn xung quanh, còn phỏng vấn người dân.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.