Thương Dĩ Nhu tức giận bỏ về văn phòng, các đồng nghiệp khác đều đã tan làm, đơn vị im ắng, trên bàn làm việc vẫn còn bánh ngọt cô thích mà Khúc Mịch mang đến.
Cô luôn cho rằng bản thân không mấy quan tâm đến xung quanh nên không thường hay tức giận. Chẳng biết hôm nay bị làm sao, nghe Châu Châu nói như thế, cô cảm thấy lồng ngực mình nặng nề muốn chết, nhất là khi thấy Khúc Mịch, cơn giận liền bùng lên.
Cô cũng không ngờ khi tức giận mình lại nói chuyện cay nghiệt đến vậy. Cô chỉ muốn chọc tức Khúc Mịch, nhưng khi thấy anh nghe lời Châu Châu mà buông lỏng tay, cô càng tức muốn chết.
Cô mở hộp bánh, cho một miếng to vào miệng, bánh ngọt xốp giòn thơm ngon khiến tâm trạng người ta lập tức tốt lên.
Bình tĩnh lại, Thương Dĩ Nhu suy ngẫm thái độ khi nãy của mình, thấy bản thân cũng quá đáng. Nhưng cô khi đó thật sự không thể kiểm soát được cảm xúc, tất cả hành vi lời nói đều không phải điều thật lòng.
Châu Châu trẻ hơn cô, tư tưởng thoáng hơn cô, có sức sống hơn cô, có dũng cảm thể hiện tình yêu của mình. Ở trước mặt Châu Châu, Thương Dĩ Nhu cảm thấy mình chẳng có ưu điểm gì cả, cô thậm chí còn giận chính bản thân.
Trải nghiệm này trước nay cô chưa từng có, phụ nữ một khi ghen ghét đúng là sẽ có những hành động điên cuồng. Nhớ lại những chuyện mình từng gặp, đa số phụ nữ phạm tội đều là vì ghen ghét.
Thương Dĩ Nhu biết trạng thái của mình hiện giờ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31428/chuong-410.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.