Mẹ Khúc hẹn Thương Dĩ Nhu ra ngoài gặp mặt, Thương Dĩ Nhu căn bản không nói được gì bởi mẹ Khúc cứ nói mãi.
"Con thật sự không nhớ mình đã kết hôn với Khúc Mịch, không nhớ người mẹ chồng này, không nhớ mọi chuyện xảy ra trong ba năm qua sao? Mẹ cứ tưởng mấy việc mất trí nhớ chỉ có trên TV, không ngờ lại xảy ra với con, thậm chí còn kỳ lạ hơn trong phim nữa. Tình cảm giữa con với Khúc Mịch tốt lắm. Hai gặp cũng nói hai đứa là trời sinh một cặp, thằng nhóc Khúc Mịch kia quái gở nhưng chỉ ngoan ngoãn nghe lời con. Mẹ biết tính cách con trai mình không được mọi người thích, còn sợ nó độc thân cả đời nữa, không ngờ ông trời lại đưa con đến với nó, mẹ vui lắm. Nhưng trước đây vui cỡ nào thì bây giờ mẹ buồn bấy nhiêu. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Sớm biết thế mẹ đã nhất quyết không cho hai đứa ra nước ngoài. Tiểu Nhu, quên là một chuyện, cảm xúc là một chuyện, bây giờ con có cảm xúc gì với Khúc Mịch? Sau này con định thế nào? Hai đứa cứ định ở riêng vậy sao?"
Cuối cùng cũng đến lượt Thương Dĩ Nhu nói, cô có cảm giác thân quen với mẹ Khúc, mà sự quan tâm của mẹ Khúc cũng khiến cô thấy vô cùng ấm lòng. Từ nhỏ cô đã không có bố mẹ yêu thương, nghe mẹ Khúc lải nhải như vậy, bỗng dưng cô tìm lại được tình thương của mẹ.
Tôi không nhớ mình và mẹ Khúc trước đây thế nào, làm con dâu của người ta ra sao, nhưng cô dám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31435/chuong-403.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.