Được gặp nhau, cha con Mã Liên Vinh và Mã Trì đều bật khóc. Mã Liên Vinh có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó, con trai không giống như vừa từ nước ngoài về. Bị bố mình hỏi, cuối cùng Mã Trì cũng nói ra việc mình bị đưa vào bệnh viện tâm thần, sau đó giết người thế nào.
Mã Liên Vinh nghe mà sững sờ. Dù có thế nào ông cũng không ngờ con trai mình lại biến thành ác ma giết người. Tuy Chu Tĩnh và Tôn Dĩnh đáng giận nhưng bọn họ không đáng chết, con trai trong lúc mất bình tĩnh đã giết người, phạm vào sai lầm không thể tha thứ. Mã Nghênh Xuân sau đó là người vô tội, những công nhân ở công trường càng bị oan. Nhưng con trai ông không hề coi giết người là một việc vô cùng nghiêm trọng, thậm chí ngược lại, hắn cảm thấy giết người chẳng có việc gì cả, bởi vì hắn đã bị hận thù che mờ đôi mắt và lý trí!
Mà kẻ đầu sỏ tạo ra mọi việc của ngày hôm nay chính là Thôi Hải! Mã Liên Vinh có nằm mơ cũng không ngờ một người ông coi là bạn chí cốt dù bất nhân bất nghĩa vẫn chăm sóc con trai mình lại nhẫn tâm đến thế. Vợ qua đời, bản thân phải ngồi tù, ông lại đi tin nước mắt cá sấu của tên đó. Bây giờ ông cũng hận không thể ăn thịt uống máu Thôi Hải!
"Bố, con có chết cũng không sao, con người ai cũng phải chết, đi sớm thì được đoàn tụ với mẹ. Chỉ cần kéo Thôi Hải xuống địa ngục, con chết cũng không tiếc!"
Nghe Mã Trì nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31529/chuong-357.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.