Vì bị khuyết tật nên Thôi Chấn rất ít khi xuất hiện trước truyền thông. Thôi Minh còn ở trong tù nên nhà họ Thôi chỉ có Thôi Hải và Thôi Miểu Miểu tới tham gia tang lễ.
Hai nhà họ Chu và nhà họ Tôn có chút tiếng tăm ở Nam Giang, bọn họ một nhà là trùm bản lẽ, một nhà là ông trùm trong ngành vật liệu xây dựng. Lần này Thôi Hải phải xây dựng nhiều kiến trúc, thường xuyên qua lại với nhà họ Tôn, đương nhiên phải xử lý tốt mối quan hệ.
Tang lễ sớm kết thúc, chủ hai nhà Tôn và Chu đến chào hỏi Khúc Mịch.
"Đội trưởng Khúc đến tham dự tang lễ thật sự làm chúng tôi rất cảm động. Có chỗ nào chúng tôi tiếp đãi không chu đáo, mong đội trưởng Khúc bỏ qua." Hai nhà từng được ông nội Khúc giúp đỡ vậy nên không dám ra vẻ ta đây với Khúc Mịch.
Khúc Mịch vội nói: "Cháu phụ trách vụ án của Chu Tĩnh và Tôn Dĩnh, hai ông đừng khách sáo. Ban đầu cháu định về trước để không làm phiền hai ông nhưng cháu còn một vài thắc mắc muốn hỏi nên mới ở lại."
"Hai đứa bé chết oan quá, chúng còn trẻ vậy mà!" Chu Lợi thở dài, trong mắt tràn ngập nước mắt. Ở tuổi của ông, làm ăn buôn bán trải qua vô vàn khó khăn, có sóng gió nào mà ông chưa gặp? Nhưng nghĩ đến cái chết bi thảm của cháu gái mình ở tuổi 22, ông vẫn vô cùng đau lòng.
"Tôi kiểm tra hồ sơ vụ án lúc trước thì phát hiện sau khi nạn nhân mất tích, gia đình hai ông đều nói mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31538/chuong-348.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.