Bão tuyết qua, cả thành phố bắt tay vào công việc dọn dẹp đường phố, chỉ có trẻ con vui vẻ ra ngoài chơi ném tuyết hay xây người tuyết. Khu vực nhà họ Khúc có rất nhiều trẻ con, ngay trước mắt là bảy tám đứa đang chơi đùa, tiếng cười vui vọng cả vào phòng.
Thương Dĩ Nhu ra sân xem. Khúc Mịch mặc áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo sam, phía dưới là quần dài. Thấy cô không khoác thêm áo khoác, anh vội đi lấy áo lông.
"Chính anh cũng không mặc mà, giữa trưa mặt trời đang đẹp, không lạnh gì cả." Thương Dĩ Nhu mỉm cười nhận lấy nhưng chỉ ôm trong lòng.
Bỗng có một cục tuyết ném đến ngay lồng ngực Khúc Mịch. Một cậu bé bị lạnh đến mức mặt đỏ bừng chạy đến xin lỗi, Thương Dĩ Nhu xua tay, cậu bé liền bỏ chạy.
Những đứa trẻ còn lại càng chơi càng hưng phấn, trong đó có một cậu mập trên đầu hay mặt đều là tuyết. Có lẽ do "dính đạn" quá nhiều, cậu ta bực bội nép sang một bên đấm đá người tuyết. Người tuyết vốn đã bắt đầu tan, bị cậu bé đấm đá như vậy, củ cà rốt trên mặt rơi xuống, tuyết cũng đổ sầm.
"A!"
Thương Dĩ Nhu và Khúc Mịch nhìn theo tiếng hét, lúc này cậu mập kia đang giơ ngón tay bụ bẫm chỉ vào người tuyết.
"Có người! Có người bị giấu bên trong!"
Khúc Mịch vội chạy qua che hai mắt cậu bé lại, ôm cậu bé đi, đồng thời bảo những đứa trẻ khác mau về nhà.
Thương Dĩ Nhu vội lấy di động ra gọi điện báo cảnh sát rồi chờ cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31605/chuong-359.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.