Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu đều có cảm giác cả hai có thể chất thu hút thi thể, đi đâu cũng gặp được người chết. Hiện giờ Lục Li đang nghỉ phép dẫn vợ đi hưởng tuần trăng mật ở Nhật Bản, thấy Mạnh Triết nhìn mình như thấy cứu tinh, Khúc Mịch tự biết mình không thể được ngoài cuộc.
Mạnh Triết dẫn vài người xuống cống.
"Em là Vương Thành, là thanh viên mới đến của đội hình sự, đang trên đường đi báo danh." Cậu ta cười toe toét.
"Mới tới?" Lục Li cũng từng nói sẽ có thành viên mới đến đội, tốt nghiệp đại học cảnh sát, được rất nhiều giải thưởng đấu vật cấp quốc gia, "Ừ, đội trưởng Lục không ở đây, lát nữa cậu cứ đến báo danh đi."
"Sư huynh, em là người báo án, em muốn được gia nhập điều tra."
Thành viên mới hăng hái chăm chỉ nhưng Mạnh Triết lại trừng mắt: "Đừng hòng! Ai vào đội hình sự cũng phải tôi luyện, muốn được tham gia phá án thì phải đợi ba tháng rồi nói!"
Thanh niên bây giờ ai cũng hy vọng cao, tưởng rằng được vào đội hình sự đều có thể trở thành thần thám. Ngày xưa khi Mạnh Triết ở dưới trướng của đội trưởng Khúc phải mài giũa rất nhiều, sau này đến Lưu Tuấn và Cố Thành gia nhập đội có ai không bị kiểm tra?
Vương Thành nghe vậy không khỏi thất vọng, có điều cậu ta vẫn nghe lệnh trèo lên trên.
Thấy cậu ta tay không leo lên miệng cống, Mạnh Triết thầm gật đầu, đúng là có tài năng.
Vừa lên trên đã thấy Khúc Mịch, Vương Thành vô cùng kích động: "Giáo sư Khúc, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31618/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.