Nhóm Khúc Mịch chạy đến bệnh viện, trạng thái của bệnh nhân tâm thần kia đã tốt hơn. Ông ta nhận ra Lục Li nhưng cách nói chuyện thì chẳng ai hiểu được.
"Có phải ông nhớ ra gì không? Hôm đó ông ở bãi đậu xe phát hiện một cái rương, có một người ở bên trong chui ra đúng không?" Lục Li lấy ảnh của Mã Quốc Liên cho ông ta xem, "Ông xem có phải hắn không, hắn có mang gì từ trong rương ra không?"
"Là hắn! Chính là hắn! Hắn còn ôm trong lòng một cái túi màu đen chạy ra ngoài, tổng như sợ bị ai cướp đi vậy! Ai mà giật cái túi xấu xí của hắn chứ? Cậu biết đấy, căn nhà tôi mua đang tăng giá gấp mấy chục lần, người ta xếp hàng mua còn không được kìa. Chỉ cần tôi muốn bán, mấy triệu tệ cũng có người mua. Ha ha ha..." Nói tới đây, ông ta lại bắt đầu bất thường, quơ tay múa chân chạy xung quanh phòng bệnh.
"Đội trưởng Khúc." Mạnh Triết nhíu mày nhìn bệnh nhân tâm thần trước mặt, "Tin được lời ông ta nói không?"
"Bệnh nhân chỉ nói sảng, không biết nói dối." Khúc Mịch dám chắc cái túi màu đen Mã Quốc Liên ôm từ trong rương chạy ra đựng số vàng và kim cương bị mất.
Bọn họ lập tức đến nhà họ Mã, không ngờ Mã Dung Dung đang ở nhà. Cô ta mặc đồ bệnh nhân, ngơ ngác ngồi trước nhà ôm cái lu dưa muối. Thấy mọi người đến, cô bé không hề có phản ứng gì.
Cái lu kia là cà tím và dưa leo do Mã Quốc Liên ướp, một cái lu đó đủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31624/chuong-324.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.