Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, Mã Quốc Liên nhất quyết không chịu thừa nhận.
Lục Li mở cuốn nhật ký ra đọc: "Đó là một buổi tối lạnh lẽo, anh trai tăng ca không thể tới đón tôi tan học. Đến gần cầu Thái Bình, tôi tạm biệt bạn mình, chỉ còn lại mình tôi. Đường vắng tanh không một bóng người. Tôi theo bản năng đi nhanh hơn nhưng phía sau đột nhiên có tiếng bước chân. Tôi không dám quay đầu, bắt đầu chạy. Đến đầu hẻm gần nhà, tôi mới dừng lại thở dốc, chỉ cần rẽ vào con hẻm là thấy cửa nhà rồi, đến đó tôi sẽ được an toàn. Nhưng ngay lúc này có một bàn tay bịt miệng tôi lại. Tôi bắt đầu giãy giụa nhưng bị đánh một cái vào đầu cho hôn mê, đến khi tỉnh lại..."
"Đừng đọc nữa!" Mã Quốc Liên đột nhiên kêu lên, sắc mặt xanh mét, hai tay nắm chặt thành đấm.
"Tôi phát hiện mình đang nằm dưới gầm cầu, quần áo trên người bị xé rách, cơ thể đau nhức đến nổi không nhúc nhích được. Đáng sợ nhất là tên đó vẫn chưa đi, thấy tôi tỉnh hắn lại đè lên người tôi..."
"Đừng đọc nữa! Tôi cầu xin anh! Tôi không muốn nghe, một chữ cũng không muốn nghe!"
Lục Li đóng cuốn nhật ký lại: "Vì sự sơ sót của anh mới khiến em gái anh bị cưỡng hiếp, mà kẻ cưỡng hiếp cô bé chính là Dương Càn. Tôi nói không sai chứ?"
"Tên khốn, cái tên súc sinh đó, tôi hận không thể bâm thây hắn, uống máu ăn thịt hắn! Hắn hủy đi sự trong sạch của Dung Dung, suýt nữa còn lấy mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31626/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.