Đặng Kiện nghiêm túc nhớ lại buổi tối đến nhà Dương Càn, từ lời tự thuật của hắn, Lục Li phát hiện vài điểm khả nghi.
Thứ nhất, bọn họ đã kiểm tra mạch điện nhà họ Dương, phát hiện mạch điện không hề bị hư mà có người cố tình tắt. Nếu là thế, tại sao Dương Càn lại nói dối điện nhà bị hỏng?
Thứ hai, Dương Càn nói mình bị bệnh nên giọng khàn, nhưng pháp y giải phẫu không hề phát hiện cổ họng của hắn bị nhiễm trùng. Tại sao hắn lại nói dối mình bị bệnh chứ?
Thứ ba, lúc Dương Càn bảo Đặng Kiện vận chuyển cái rương kia, tại sao Dương Càn không cho Đặng Kiện biết bên trong là gì, còn không cho hắn mở ra xem? Bên trong rốt cuộc cất giấu thứ gì mà Dương Càn thần bí đến vậy?
"Anh cẩn thận nhớ lại xem Dương Càn đặt nến ở đâu, ánh sáng trong phòng thế nào?" Lục Li hỏi.
"Dương Càn nói phải đi tìm nến, sau đó hắn tìm được bên trong, lúc đốt nến thì đặt khá sâu trong nhà. Trong phòng rất tối, nếu không phải tôi từng ở nhà hắn, chắc chắn đã đụng trúng cái bàn giữa nhà mà. Hắn bảo tôi đi lấy xe cút kít. Một mình tôi phải vác cái rương ấy lên xe, mệt muốn chết. Trước khi đi tôi có báo với hắn, hắn bảo đang bận việc. Đồng chí cảnh sát, tôi thề mình không nói dối, lúc tôi đi hắn vẫn còn sống, Dương Càn không phải do tôi giết!"
"Thế anh đẩy cái rương kia đi đâu? Anh thật sự không mở ra xem sao?"
Đặng Kiện lắc đầu: "Tôi đẩy cái rương kia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31628/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.