Tất cả thành viên đội cảnh sát hình sự tập trung ở nhà hàng hải sản, mọi người đều gọi Khúc Mịch là đội trưởng Khúc, không ai sửa lại. Đội trưởng đội hình sự bây giờ là Lục Li càng chẳng để bụng, bởi vì trong lòng anh Khúc Mịch mãi mãi là đội trưởng của họ.
Mạnh Triết là tên tham ăn, cứ cầm thực đơn không rời tay: "Chị dâu, em có thể gọi món không." Cậu nhóc này đúng là biết phải mở lời với ai.
Thương Dĩ Nhu cười gật đầu. Lâu rồi mọi người không tập trung, tiêu bao nhiêu tiền cũng không sao cả, vui là chính. Tuy Thương Dĩ Nhu là người tiết kiệm nhưng không có nghĩa cô là nô lệ của đồng tiền.
Thấy Thương Dĩ Nhu gật đầu, Mạnh Triết lập tức gọi nhân viên: "1kg tôm hùm mỗi người một con, sashimi, bào ngư, ốc vòi voi, trứng cá đen và vài đĩa rau. Phần tôi là như vậy, còn lại mọi người chọn tiếp đi."
Như thế đã đủ cho cả đoàn ăn rồi, hơn nữa nghe có vẻ không hề rẻ. Lục Li nhận lấy thực đơn đóng lại, gọi một chai rượu tầm trung, sau đó hỏi hai cô gái uống gì.
Khúc Mịch thấy vậy bảo nhân viên thêm món sashimi nghêu bắc cực, nhím biển và cơm bạch tuộc.
"Anh đúng là người trong nghề, nhà hàng chúng tôi nổi tiếng nhất với ba ngón này. Tất cả nguyên liệu đều được vận chuyển từ Hokkaido đến, vùng biển bên đó không bị ô nhiễm, hải sản tươi ngon còn có giá trị dinh dưỡng cao." Nhân viên nghe vậy cười nói, "Nhất là cơm bạch tuộc của chỗ chúng tôi còn biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31634/chuong-314.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.