Nhờ sự trợ giúp của Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu, Bell thành công phá được vụ án liên hoàn, trở thành anh hùng trong đội cảnh sát. Anh ta muốn mời vợ chồng Khúc Mịch ăn bữa trưa nhưng bị Khúc Mịch từ chối, Lili cũng tránh mặt cho hai người không gian riêng.
"Sao anh lại đến đây?" Thấy Khúc Mịch xuất hiện như thiên binh thiên tướng, Thương Dĩ Nhu rất vui, "Chắc anh chưa ăn trưa, vậy còn bữa sáng thì sao? Em dẫn anh đi ăn gì đó."
"Trước khi ăn chúng ta còn có chuyện phải làm." Khúc Mịch nghiêm túc nói, "Chắc em không quên chuyện ở Toronto chứ? Chuyện đó hình như chưa giải quyết thì phải. Con người anh không muốn để bất cứ việc gì kéo dài, giải quyết càng sớm càng tốt, nếu không ăn sẽ không ngon."
Thương Dĩ Nhu bảo anh ngồi xuống, cũng nghiêm túc nói: "Xin lỗi, em biết lỗi rồi, đều tại em tự nghĩ mình đúng, nghi ngờ khả năng của anh, là em không quan tâm đến cảm nhận của anh, mặc sự ngăn cản của anh, không rõ tấm lòng của anh, anh có thể tha thứ cho em không?"
Nói rồi cô cẩn thận nhìn Khúc Mịch.
"Em nghi ngờ khả năng của anh?" Khúc Mịch cau mày, "Xem ra bình thường anh không cố gắng."
Dứt lời, anh bắt đầu cởi nút áo.
"Anh làm gì vậy? Đang ban ngày ban mặt đấy!"
Tuy nói vậy nhưng Thương Dĩ Nhu lại vội đi kéo lại.
Khúc Mịch đã nhịn mấy ngày sao quan tâm được nhiều như vậy? Anh cởi hết quần áo trên người rồi xông về phía Thương Dĩ Nhu như sói đói.
Bữa trưa còn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31637/chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.