Theo suy đoán của Thương Dĩ Nhu, Lilia bị giết chứ không phải mất tích, hơn nữa cô ta còn bị hại ngay trong phòng mình. Không ai tin suy đoán này, nhưng tìm được thi thể của Lilia, mọi người không thể không tin đây là sự thật.
Bell khen cô là thiên tài, nhưng cô biết đây không phải công lao của mỗi mình, nếu không nhờ Khúc Mịch phân tích, cô chẳng làm được gì cả.
Người xưa có câu khác nghề như đứng cách nhau một ngọn núi, câu này đúng là không sai.
Bell bảo cấp dưới đưa thi thể về đồn cảnh sát, đừng thấy đồn cảnh sát này không lớn, thật ra cái gì cũng có. Bell còn tìm cho Thương Dĩ Nhu một bộ dụng cụ pháp y chuyên dụng, Thương Dĩ Nhu mở ra xem, có thể tạm dùng được.
Cô cẩn thận kiểm tra bên ngoài thi thể, không có phát hiện vết thương ngoại thương trí mạng. Nạn nhân có ba ngón tay bị gãy, trên cánh tay phải có dấu trầy da. Liên tưởng đến tư thế nạn nhân lúc phát hiện thi thể, bước đầu suy đoán là dấu vết nạn nhân giãy giụa để lại.
Nước tràn vào nhà theo vết nứt trên cửa sổ và cửa ra vào, khi Lilia tỉnh lại phát hiện mình bị mắc kẹt trong nước, phản xạ đầu tiên của cô ta chính là mở cửa bỏ trốn, nhưng do sức ép của nước ở bên ngoài nên các cánh cửa càng đóng chặt hơn. Cô ta dùng cánh tay và vai để đẩy cửa nhưng hoàn toàn vô ích. Nước ở bên ngoài tràn vào, cô ta chết trong đau đớn. Tuyết dày đổ xuống, nhiệt độ xuống -30°C khiến bề mặt nhanh chóng đóng băng trở lại.
Thi thể bị ngâm trong nước đá cũng theo thời gian đóng băng.
Thương Dĩ Nhu tiến hành khám nghiệm tử thi, quả nhiên kết quả như dự đoán, Lilia tử vong do đuối nước, còn về việc trong cơ thể cô ta có thành phần thuốc ngủ hay không thì cần chuyên môn kiểm nghiệm.
Thương Dĩ Nhu lấy mẫu, cùng bảo quản với lon bia trong phòng Mark, chờ giao thông khôi phục sẽ gửi những bằng chứng này đến cục cảnh sát Vancouver kiểm tra.
Cùng lúc đó Bell đã tìm được một người bạn cùng lớp, đồng thời cũng là thành viên đội trượt tuyết của Mark và Lilia.
Thương Dĩ Nhu gọi video call cho đối phương, Bell đứng cạnh xem.
"Tôi biết anh là bạn cấp ba của Mark và Lilia, còn cùng tham gia đội trượt tuyết, anh có thể nói cho chúng tôi nghe chuyện năm đó không?"
Đối phương còn đang thắc mắc tại sao cảnh sát lại tìm mình, nghe Thương Dĩ Nhu nhắc tới Mark và Lilia thì vội hỏi: "Cảnh sát, có phải họ xảy ra chuyện gì rồi không? Ngày xưa ở trường bọn họ thích thể hiện lắm. Chủ yếu là tại gia đình Lilia rất giàu, đi học thì có xe đưa đón, bản thân cô ấy cũng xinh đẹp nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi."
"Mark cũng theo đuổi Lilia sao?" Bell hỏi.
"Cũng không hẳn. Sứ giả hộ hoa bên cạnh Lilia đều là những anh chàng đẹp trai có tiền, cậu ta chỉ là tùy tùng thôi. Cậu ta đi theo Lilia, bị Lilia sai khiến như chó vậy." Đối phương hừ lạnh, "Đúng rồi, hai người họ sao thế?"
"Hai người họ đều đã bị giết!"
Đối phương giật mình.
"Nếu Mark là tùy tùng của Lilia thì tại sao quan hệ của họ lại trở nên căng thẳng? Hơn nữa bọn họ chỉ là bạn cùng trường thôi, sao phải che giấu sự thật này?"
"Gần tốt nghiệp cấp ba bọn họ có mâu thuẫn với nhau, Lilia còn ở trước mặt mọi người mắng Mark. Từ đó tôi không còn thấy Mark đến đội trượt tuyết nữa."
"Tại sao cô ta lại mắng Mark."
"Là vì một cô gái khác. Vì cô ấy có thân hình khá tròn nên mọi người đều gọi là Big Mac. Lilia thường hay trêu chọc cô ấy, khiến cô ấy mất mặt. Hôm đó hai người họ cãi nhau, Lilia mắng Mark như Big Mac. Tôi không biết rõ tình hình như có lẽ do gia đình Lilia phá sản, cô ta không còn đủ kinh tế để chu cấp cho Mark nữa, nhưng cái tính cách tiểu thư thì mãi không đổi nên Mark không muốn tiếp tục hầu hạ. Ngày xưa Mark như người hầu của Lilia, nhưng đến cuối cùng chẳng được lợi ích gì, đương nhiên là giận rồi. Sau này bọn họ học ở hai trường đại học khác nhau, thỉnh thoảng bạn bè cấp ba tụ tập bọn họ đều cố gắng tránh mặt. Còn về việc sao họ lại vào làm cùng công ty thì tôi không biết nên cũng không có quyền lên tiếng."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.