Bốn người nhóm Thương Dĩ Nhu chơi ở sân trượt tuyết cả buổi sáng, giữa trưa thì đến một nhà hàng gần đó ăn. Anh chàng huấn luyện viên đẹp trai đi cùng, anh ta biết rất rõ về nơi này, đề nghị buổi chiều dẫn bọn họ đi chơi.
Ăn xong, mọi người nghỉ ngơi một lát rồi theo anh chàng kia lên đường. Bọn họ ngồi xe trượt tuyết đi về hướng Nam, khoảng nửa tiếng là đến nơi.
"Chỗ này mới được khu nghỉ dưỡng khai tháng, chưa có nhiều người lắm, nhưng trượt từ đây xuống có thể cảm nhận vẻ đẹp của cả Vancouver. Hơn nữa đặc biệt ở đây là có có suối nước nóng trong nhà."
Nghe huấn luyện viên nói, mọi người đều háo hức.
Thương Dĩ Nhu biết anh ta không có ý đồ xấu, chẳng qua giới thiệu được khách anh ta sẽ được chia hoa hồng. Việc này thường thấy ở các danh lam thắng cảnh trong nước, cô không ngờ cũng gặp người tương tự ở nơi này nên thấy khá quen thuộc.
Lily đương nhiên không sợ tiêu tiền, bởi vì có người trả rồi. Cô quyết định trả phòng ở khách sạn kia, ở lại nơi này.
Môi trường ở đây rõ ràng tốt hơn, đều là những căn nhà nhỏ độc lập nằm rải rác trên tuyết, khoảng cách giữa các nhà có xa có gần, nhìn từ trên núi xuống ai cũng có thể cảm nhận vẻ đẹp của sự hoang vu.
Có điều những căn nhà ở đây lại giống nhau như đúc, nếu không có số nhà, Thương Dĩ Nhu căn bản không tìm được căn mình ở. Lily một hai đòi ở cùng nhà với Thương Dĩ Nhu, may mà giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31648/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.