Thương Dĩ Nhu bị nhốt trong phòng ở tầng hai. Căn phòng rất lớn, có cửa sổ được che bằng rèm trắng, thảm đỏ trải trên mặt đất dưới ánh đèn tím trông càng đáng sợ.
Trong không khí thoang thoảng mùi lạ mà lần đầu tiên Thương Dĩ Nhu ngửi thấy. Có mùi máu, mùi thối rữa, còn có mùi nhựa và mùi bột talc.
Cô cẩn thận quan sát thì phát hiện căn phòng này không giống phòng ngủ mà giống phòng làm việc hơn.
Giữa phòng có một chiếc ghế và giá treo tranh. Trên đó là một bức tranh chưa hoàn thành, nó có đại dương rộng lớn, gió lớn cuốn theo những cơn sóng, mây đen trên trời dần hạ xuống thấp, kẹp ở giữa là một con hải âu đang chiến đấu với sóng và sấm sét đang đến gần.
Cả bức tranh lẽ ra phải tôn vinh được tinh thần dám chiến đấu chống lại số phần của hải âu nhưng Thương Dĩ Nhu lại hoàn toàn không cảm nhận được năng lực tích cực này. Dưới ánh sáng màu tím, cô phát hiện khu vực được tia sét chiếu sáng như một cái miệng đầy máu. Nhìn kỹ hơn, cô mới thấy bức tranh đang vẽ một con quỷ, tia sét là vết sẹo gớm ghiếc trên gương mặt, hải âu là mũi, đôi mắt đen sâu thẳm khiến người xem dựng tóc gáy.
Bên cạnh đặt họa cụ, xung quanh thì trưng bày vài bức tượng điêu khắc và một số mô hình đơn giản.
Thương Dĩ Nhu giật mình nhận ra thứ ở trong góc là búp bê, kích thước tương đương với người thật, tóc dài xõa xuống, khoác trên mình một chiếc váy xinh đẹp.
Búp bê này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31652/chuong-297.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.