Trước 8:00 Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu đến sân bay, James đã chờ sẵn, lần này chắc ông là người chịu trách nhiệm về cuộc gặp gỡ và bay đến đảo Baffin cùng họ.
Cảnh sát Toronto đúng là hào phóng, sắp xếp cho họ ngồi khoang hạng nhất. Đảo Baffin cách Toronto không xa, chỉ mất 1 tiếng bay. Máy bay vừa hạ cảnh, luồng không khí ẩm đặc trưng của đảo ập vào mặt.
Có xe đưa ba người họ đến khách sạn lớn nhất trên đảo. Khúc Mịch và Thương Dĩ Nhu ở phòng thượng hạng bên trên, James ở phòng giường đơn tầng dưới.
"Giáo sư Khúc, vợ chồng anh cứ tận hưởng kỳ nghỉ trên đảo, tôi phải đi xử lý ít việc trước, ngày mốt gặp lại, nếu có tình huống đặc biệt tôi sẽ báo cho anh ngay." James lịch sự nói, "Đây là thẻ, vợ chồng anh có thể dùng để mua đặc sản trên đảo hoặc đi chơi bất kỳ đâu."
Thấy thời gian hợp lý, Khúc Mịch đưa Thương Dĩ Nhu ra biển. Nắng trên đảo ấm áp không hề khiến người ta có cảm giác nóng rát, đi chân trần trên cát, cảm giác mềm xốp cũng vô cùng dễ chịu. Khúc Mịch nắm tay Thương Dĩ Nhu, hai người vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của nhiều người. Xa xa có mấy cậu con trai chơi bóng chuyền bãi biển nhìn sang, nếu không có Khúc Mịch, có lẽ họ đã tới bắt chuyện. Cũng có mấy cô gái lén nhìn Khúc Mịch, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của anh, họ đều thẹn thùng né tránh.
Khúc Mịch nào có thời gian chú ý tới những cô gái đó, toàn bộ sự chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31663/chuong-286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.