Khúc Mịch tán gẫu đồ gia dụng nhà Trương Căn Phát mới mua, nghe ông Trương kể Trương Căn Phát mua vào năm trước, trong đầu anh bỗng lóe lên một suy nghĩ. Đúng là trùng hợp, năm trước Trương Lệ Xuân mua nhà, chú của cô ta cũng mua thêm đồ gia dụng mới.
"Lần này chúng tôi tới là có hai lý do, đầu tiên là an ủi gia đình nạn nhân. Việc Trương Lệ Xuân, cháu gái của ông bị giết chắc ông biết đúng không? Lý do thứ hai là có liên quan tới ông."
Nói tới đây Khúc Mịch dừng lại quan sát Trương Căn Phát, thấy ông ta có vẻ né tránh.
"Thật ra là về học sinh."
Nhắc tới học sinh, thái độ kỳ lạ của ông ta càng lộ rõ.
Ông Trương nào chú ý nhiều chi tiết như vậy, vẫn cười nói: "Đội trưởng Khúc tới quyên tiền cho trường học đấy."
"Thì ra là quyên tiền." Trương Căn Phát thở dài.
"Nếu không hiệu trưởng Trương nghĩ chúng tôi tới đây để làm gì?" Khúc Mịch cười như không cười hỏi.
Trương Căn Phát theo bản năng giật giật khóe môi, có lẽ chính ông ta cũng không biết mỗi khi mình sợ hãi hay nói dối, bản thân sẽ có tật xấu cử động môi.
Nơi đây là làng quê hẻo lánh, anh em Trương Căn Phát đều là người trung thực, có bí mật gì trong lòng đều không giấu được. Khúc Mịch mới thử một chút ông ta đã lộ ra manh mối, giữa ông ta và Trương Lệ Xuân chắc chắn có chuyện gì đó không thể cho ai biết, hơn nữa còn liên quan đến Phác Vĩnh Hạo.
Có vài chuyện không thể nói trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31704/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.