Rất lâu sau Phác Vĩnh Hạo mới quay lại. Phác Nhã nằm trên giường mở to hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà như rơi vào thế giới nào đó, hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài, mặt cô bé không chút cảm xúc, ngay cả đồng tử cũng không cử động. Trong lúc mơ màng cô bé thỉnh thoảng còn hừ hừ mấy tiếng, nhưng từ khi tỉnh lại thì như một người chết vậy.
Thấy Phác Nhã thế này, Phác Vĩnh Hạo vô cùng đau khổ. Anh ta ngồi trước giường bệnh nắm tay con gái, dịu dàng an ủi.
"Nhã Nhi, con đừng sợ, bây giờ con an toàn rồi, bố ở đây, bố sẽ bảo vệ con."
Có thể nhìn ra tình cảm Phác Vĩnh Hạo dành cho con gái nuôi là thật.
Nhưng Phác Nhã không có chút phản ứng, điều này khiến anh ta hoang mang chạy đi tìm bác sĩ.
"Lúc kiểm tra cho cô bé chúng tôi phát hiện trên người cô bé có rất nhiều vết thương, đa phần nằm ở sau lưng. Lúc bị bắt cóc chắc cô bé đã bị ngược đãi, thời điểm như vậy không tìm được người để dựa vào con người thường sẽ tự khép mình. Tôi đề nghị tìm chuyên gia nói chuyện với vô bé, việc này cần thời gian, không thể quá gấp."
Tuy Khúc Mịch là chuyên gia tâm lý học nhưng tội phạm khác trẻ con, ngay cả trẻ con bình thường anh cũng không tiếp xúc được huống chi là đứa bé đang trong trạng thái tự khép mình.
Bệnh viện giới thị một bác sĩ tâm lý, nghe đâu là chuyên gia từ nước ngoài về, là nữ, năm nay khoảng 40 tuổi. Lúc đến, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31711/chuong-235.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.