Khúc Mịch đẩy xe mua hàng, áo khoác vắt trên tay cầm, trong xe là túi của Thương Dĩ Nhu. Gần đây anh học được vài món, định hôm nay thể hiện tay nghề, nhìn anh chọn lựa nguyên liệu và gia vị trông cũng khá chuyên nghiệp.
Có mực tươi, hành tím, ba chỉ heo, su hào, ớt chuông xanh và đỏ cùng một chai nước chấm lớn.
Thương Dĩ Nhu cũng chọn vài thứ như đậu Hà Lan, khổ qua, đậu hủ. Lúc đi ngang qua bể cua thấy mấy con cua tung tăng nhảy nhót, bọn họ quyết định chọn bốn con. Bố Khúc và mẹ Khúc đều không uống rượu nên Thương Dĩ Nhu chọn một chai champagne nhẹ.
Thấy hai người cùng về, bố Khúc và mẹ Khúc rất vui, nhất là mẹ Khúc, bà cứ nắm chặt tay Thương Dĩ Nhu kéo cô vào phòng, đuổi chồng và con trai xuống bếp.
"Tiểu Nhu à, dì xem TV thì biết gần đây lại xảy ra án mạng, công việc dù có bận rộn thì cũng phải chú ý nghỉ ngơi." Mẹ Khúc dặn dò, "Tuy dì nấu không ngon nhưng vẫn vệ sinh hơn bên ngoài. Hay là con dọn đến đây một thời gian để dì chăm sóc con đi."
Nhà của Khúc Mịch có hai lầu, trước đây có một bảo mẫu, từ khi bố Khúc mẹ Khúc về thỉnh thoảng mới thuê giúp việc. Thương Dĩ Nhu chuyển tới đương nhiên có phòng ở, nhưng cô và Khúc Mịch đang quen nhau, nếu cứ hấp tấp dọn đến sẽ khiến người khác nghĩ rằng họ đang sống với nhau.
"Cảm ơn dì, chỉ là công việc của bọn con hay bị gọi bất ngờ, chỗ con ở gần cục cảnh sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31718/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.