Hôm sau, Khúc Mịch nhận được điện thoại của Vương Đại Tráng: "Đội trưởng Khúc, cô Hoắc gọi taxi, biển số xe là XXXX."
Khúc Mịch lập tức phái người định vị chiếc taxi kia, phát hiện hướng đi là nghĩa trang ở ngoại ô, nơi chôn cất bố mẹ Hoắc Thải Ni.
Khúc Mịch dẫn người lái xe chạy tới đó, đi được nửa đường đột nhiên nhớ ra một việc, gọi ngay cho đồn cảnh sát khu vực, yêu cầu họ dùng tốc độ nhanh nhất tới nơi, bắt buộc phải bảo vệ được Hoắc Thải Hà.
Bọn họ vừa đến gần khu nghĩa trang đã nghe thấy tiếng súng, sắc mặt Khúc Mịch tối sầm, Lục Li sửng sốt, ngay lập tức nhấn ga, đồng thời lệnh mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Vào nghĩa trang, xe còn chưa dừng, họ đã thấy một kẻ lái xe máy chở thêm kẻ khác chạy như bay, phía sau có cảnh sát đuổi theo.
Lục Li chưa kịp chặn lại, xe máy đã nhanh nhẹn lách qua xe của họ, chớp mắt đã phóng vào con đường nhỏ. Địa hình nơi này khá đặc biệt, trừ đường nhựa nối từ trung tâm thành phố đến thì còn bốn năm đường núi gập ghềnh, không phù hợp cho ô tô, thế nên chớp mắt đã bỏ lại ô tô đã phía sau. Hơn nữa những con đường núi này đan xen phức tạp, có thể dẫn đến thành phố kế bên. Nhóm Khúc Mịch đuổi theo không kịp, chỉ có thể nhìn chiếc xe máy phóng đi rồi biến mất.
"Về nghĩa trang trước." Thành phố Nam Giang rất ít khi xảy ra vụ án đấu súng, Khúc Mịch lập tức báo cáo với cục trưởng Hoàng, đồng thời xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31731/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.