Hai người đang trò chuyện thì di động đột nhiên đổ chuông. Khúc Mịch nghe máy một lúc rồi đặt di động xuống.
"Mẹ mang canh tới, để anh xuống lầu lấy."
Từ lúc Khúc Mịch dọn tới đây, cứ hai ba ngày mẹ Khúc lại mang món ngon tới nhưng chưa từng lên nhà.
Thương Dĩ Nhu nghe vậy vội đứng lên: "Để em xuống lầu mời dì lên chơi, trời nóng mà bắt dì đưa đồ thì ngại lắm."
"Ngại thì mau gả qua nhà anh, mọi người sống với nhau thì không cần phiền phức nữa." Khúc Mịch cũng không thích mẹ mình cứ hay mang canh qua đây vì sự thật là rất dở.
Thương Dĩ Nhu không thích uống, nhưng đó dù gì cũng là tấm lòng của người lớn, ném đi thì không lễ phép, thế nên tất cả cuối cùng đều vào bụng của Khúc Mịch.
"Không đàng hoàng." Thương Dĩ Nhu mắng, "Mau xuống nhà đi, đừng để dì chờ lâu."
"Để anh xuống lấy là được, mẹ gửi bảo vệ rồi." Một mình Khúc Mịch ra ngoài, một lúc sau xách hộp giữ nhiệt về.
Thương Dĩ Nhu mở ra thì thấy bên trong là canh gà đen kỷ tử.
"Chắc mẹ đang sốt ruột đấy." Khúc Mịch nhìn cô thăm dò.
Thương Dĩ Nhu không hiểu gì cả.
"Gà đen, kỷ tử, anh tốt mà em cũng tốt." Khúc Mịch ném lại một câu rồi bỏ đi tắm.
Thương Dĩ Nhu đỏ mặt, thật sự muốn xé rách cái mồm của anh. Dì Khúc chỉ có mang canh tới thôi, không có suy nghĩ xấu xa như anh, hơn nữa lần trước Thương Dĩ Nhu đã ám chỉ rất rõ tuy cô và Khúc Mịch sống chung nhưng hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31748/chuong-200.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.