Cả quá trình Diệp Hồng nhớ lại, Khúc Mịch không hề cắt ngang, thấy Diệp Hồng kích động vẫn thờ ơ.
"Tôi phải chúc mừng cô bây giờ đã là giám đốc chi nhanh, nghe nói cô mới nhậm chức đã lấy được hạng mục lớn, xem ra rất có năng lực." Khúc Mịch đột ngột thay đổi đề tài.
Diệp Hồng sửng sốt nói: "Cảm ơn."
Sáu năm vào nghề, đầu tiên cô ta là thư ký, sau đó tới trợ lý giám đốc bộ phận tiêu thụ, bây giờ là giám đốc chi nhánh, gặp bao nhiêu người, nhưng đội trưởng đội hình sự này hình như là một nhân vật rất khó tính, cô không nhìn thấu được anh, mà trực giác còn mách bảo người đàn ông này vô cùng nguy hiểm.
"Bây giờ nói đến việc trước khi xảy ra vụ án đi."
"Sáng qua trong bữa cơm bố chồng nói phải đi Bali khảo sát một dự án, việc này tôi đã biết từ lâu. Mẹ chồng nghe xong thì đòi đi Paris tham gia tuần lễ thời trang, còn kêu mấy chị em của bà ấy cũng đi. Tôi mới được đề bạt lên chức tổng giám đốc chi nhánh công ty, chi nhánh công ty lại ở xa nhà, đúng lúc mẹ tôi gọi điện nói nhớ cháu ngoại nên tôi quyết định dọn đến chung cư, đưa thằng bé qua chỗ mẹ tôi mấy ngày. Ăn sáng xong, tôi nhờ dì Vương giúp mình thu dọn hành lý, bảo tài xế đưa hành lý đến thẳng chung cư, còn tôi tự lái xe đi làm. Tiểu Nguyên do bố chồng phái người đưa đi, khi tới nhà mẹ tôi thì có gọi điện báo. Tối qua tôi tăng ca ở công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31782/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.