Tới cửa nhà, Khúc Mịch lục tìm chìa khóa mở cửa, đột nhiên có một tờ 50 tệ rơi ra.
Thương Dĩ Nhu thấy thế cau mày hỏi: "Không phải anh vẫn còn tiền sao?"
"Đúng vậy, nhưng tôi đâu có nói mình chỉ cầm 15 tệ. Ly trà sữa trân châu đó to quá, ông chủ còn cho nhiều đá, tôi nghĩ một mình em chắc chắn uống không hết." Khúc Mịch tỏ ra đương nhiên, mở cửa vào nhà.
Thôi được, cô không nên dùng tư duy của người bình thường phỏng đoán suy nghĩ của anh thì hơn!
Thương Dĩ Nhu vào nhà, việc đầu tiên làm là tắm rửa, Khúc Mịch xuống bếp gọt trái cây. Di động của anh đổ chuông, thấy là Lục Li gọi, anh lập tức ra ban công nghe máy, thuận tiện hút điếu thuốc: "Nói đi, tôi nghe."
"Tôi đã gọi điện cho chú của bác sĩ Thương, tìm hiểu sự việc năm đó. Ông ấy nói khi bác sĩ Thương tỉnh dậy sau cơn ác mộng luôn kêu tay trái. Sau này, ông ấy điều trị cho bác sĩ Thương một thời gian, cô ấy không nói nữa. Ông Thương cũng từng hỏi bác sĩ Thương nhưng cô ấy hình như không nhớ cớ việc như vậy. Đội trưởng Khúc, theo anh..." Lục Li do dự không nói tiếp.
"Vậy chứng minh tay trái của hung thủ đã cho bác sĩ Thương ấn tượng rất sâu, có thể hắn cầm hung khí bằng tay trái, hoặc là tay trái của hắn khác với người bình thường. Cậu điều tra những chi tiết khác đi, việc này chờ một thời gian nữa rồi nói. Bác sĩ Thương không thể chịu kích thích quá lớn, đến giờ vẫn chưa thể để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31804/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.