Khúc Mịch nhìn tay cô, mở hộp thư QQ, mở tài liệu Cố Thành gửi: "Thương Phàm, Lâm Như, ngày 20 tháng 1 năm 2005 cùng bị giết hại. Con gái của họ Thương Dĩ Nhu trốn trong tủ quần áo may mắn trốn thoát, có điều lại gặp vấn đề tinh thần, biểu hiện là không nói chuyện, điên cuồng, có khuynh hướng bạo lực, sau này được chú ruột đưa qua Canada điều trị, mãi đến tháng 8 năm năm trước mới về Nam Giang."
"Anh đừng nói nữa, tôi không muốn nghe!" Thương Dĩ Nhu bịt tai lại, đau khổ lắc đầu.
"Em bắt buộc phải nghe!" Khúc Mịch đi qua nắm lấy cổ tay cô, bắt cô phải nghe, "Vợ chồng Thương Phàm và Lâm Như đều bị hung khí như cái chày đập vào đầu cho đến khi tử vong, hung thủ như nổi điên, ngay cả chó cũng không tha, hắn ta còn vặn gãy cổ con chó, đập đầu nó vào tường, khiến tròng mắt rơi ra..."
"Sao anh lại tàn nhẫn như vậy? Tại sao chứ?" Thương Dĩ Nhu hét lên, sau đó hôn mê bất tỉnh.
Khúc Mịch ôm cô vào lòng, thở dài. Anh đặt cô nằm trên sô pha, mát xa cho cô.
Đến khi Thương Dĩ Nhu tỉnh dậy, sự thương tiếc trong ánh mắt anh đã vơi đi, thay vào đó là bình tĩnh và lạnh lùng.
"Trạng thái của em lúc nào không thể tiếp tục làm pháp y, chứ đừng nói tới việc tìm ra hung thủ của mình! Em từng được coi là thiên tài, năm đó có thể vượt qua biết bao nhiêu người đậu vào học viện pháp y, còn vừa học vừa làm, sau khi tốt nghiệp em từ chối rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31811/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.