Khúc Mịch trải bản đồ thành phố Nam Giang lên bàn, cầm bút vẽ một vòng tròn. Vòng tròn này lấy khách sạn Duyệt Lai làm tâm, bán kính khoảng 1 km. Vòng tròn này lần lượt đi qua bến xe phía đông, cửa hàng thời trang đường Trung Ương, quán lẩu và tòa nhà trưng bày tượng sáp kinh dị.
Lục Li từng thấy anh vẽ đường tròn tương tự, bọn họ nhờ vậy mới phát hiện thi thể của Nghê Giai Ni. Lần này Lãnh Thác bỏ trốn chẳng lẽ cũng có liên quan tới đường tròn này?
"Đối với Lãnh Thác, bị người ta quyết định vận mệnh của mình còn khó chịu hơn cái chết! Hắn cũng biết mình không thoát được, thế nên sẽ tự thiết kế cái chết cho riêng mình." Khúc Mịch nhìn chằm chằm bản đồ, ngón tay lướt theo đường tròn.
Tự thiết kế cái chết cho mình? Lãnh Thác tìm mọi cách thoát khỏi trại giam chỉ để tự tìm cái chết? Quả nhiên là bi3n thái, người bình thường không thể hiểu được.
"Cậu nghĩ Lãnh Thác sẽ sắp xếp cái chết cho mình cái chết thế nào?" Khúc Mịch hỏi Lục Li và Lưu Tuấn đứng cạnh mình.
"Khẳng định là một cái chết vô cùng hoàn mỹ, hơn nữa còn phải chấn động. Theo cái nhìn tốt đẹp của hắn về sống chết, hắn sẽ biến thi thể của mình trở thành tác phẩm nghệ thuật." Lưu Tuấn nói trước, "Nhưng chắc hắn sẽ không tự mổ bụng mình đúng không?"
Nói tới đây, tự cậu ta thấy rùng mình, trong đầu bỗng xuất hiện cảnh Lãnh Thác cầm dao phẫu thuật, hưng phấn rạch một đường trên bụng, sau đó móc nội tạng ra... Trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31824/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.