Câu chuyện của Lãnh Thác nằm trong dự đoán của mọi người, trừ Hoắc Thải Ni. Cô vừa ghi âm vừa chụp ảnh, thỉnh thoảng còn ghi chép lại những điểm quan trọng. 
"Tôi cải tạo lại biệt thự ở ngoại ô, mỗi ngày sống cùng mẹ và em gái." 
"Thế tại sao anh lại giết Đường Ninh?" 
Mạnh Triết ở bên ngoài nghe Khúc Mịch hỏi, sắc mặt lập tức trở nên nặng nề, hai tay nắm chặt thành đấm. 
"Đường Ninh?" Lãnh Thác sững sờ. 
Đã giết người rồi còn không biết tên người ta! 
"Chính là cô gái anh gặp ở khách sạn Duyệt Lai!" Khúc Mịch nhắc nhở. 
"À, là cô ấy." Lãnh Thác cười, "Cô ấy là một cô gái đáng thương, nhưng cũng là một cô gái may mắn!" 
"Ý anh là đáng thương vì cô ấy suýt bị người ta cưỡng gian, còn may mắn vì đã gặp được anh?" 
"Chỉ có đội trưởng Khúc hiểu tôi." 
Trời ạ, mọi người trong phòng ngoài phòng đều bị lời Lãnh Thác nói làm cho nổi da gà, lại nhìn ánh mắt hắn nhìn Khúc Mịch cứ như có gian tình vậy. 
"Tôi giúp cuộc đời cô ấy dừng lại ở khoảnh khắc tươi đẹp nhất, để tất cả mọi người thưởng thức vẻ đẹp của cô ấy. Cô ấy như pháo hoa nở rộ trên bầu trời tối tăm, khoảnh khắc nở rộ ấy, tất cả phàm phu tục tử đều phải ngẩng đầu lên cảm thán. Tôi giao cô ấy cho sức mạnh vĩnh hằng, cô ấy đương nhiên là cô gái may mắn nhất rồi!" Tư duy của hắn quả nhiên không giống người thường. 
"Thế tạo sao anh lại chọn Đường Ninh?" 
"Tại sao ư?" Lãnh Thác sửng sốt, "Tôi 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31827/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.