Nghe tin Khúc Mịch bị cách chức tạm thời, lại nghe Lục Li nói không liên lạc được với Khúc Mịch, chính Thương Dĩ Nhu cũng không diễn tả được tâm trạng của mình, có bồn chồn, có lo lắng, cũng có chút cảm xúc không nói nên lời.
"Bác sĩ Thương, đội trưởng Khúc trước giờ lúc nào cũng tự tin, có lẽ việc lần này là đả kích không nhỏ với anh ấy. Tôi gọi điện rất nhiều lần vẫn không có ai nghe, tới nhà thì không ai mở cửa, tôi sợ anh ấy nghĩ quẩn."
Sau vụ việc của Lưu Uyển Như, Lục Li đã thay đổi. Có nhiều lúc anh nghĩ chính là đả kích lần đó mới giúp anh ngày càng vững tâm trên con đường mình đã chọn. Nhưng lột xác sẽ đi cùng với đau khổ và liên tục phủ định chính mình. Đối với người tự tin, thậm chí là tự luyến mà nói, phủ định bản thân là đả kích có tính hủy diệt.
Thương Dĩ Nhu cũng có nghiên cứu một ít về tâm lý học, cô hiểu lo lắng của Lục Li không phải dư thừa. Bình thường Khúc Mịch luôn cho mình là duy ngã độc tôn, bây giờ lại bị kẻ bị tình nghi chơi một vố, anh có thể thừa nhận hay không thì rất khó nói!
"Nhưng lúc này tôi đi thăm ổn không?" Thương Dĩ Nhu băn khoăn, "Anh ta kiêu ngạo như vậy, có lẽ cũng không muốn ai gặp mình bây giờ!"
"Người khác đương nhiên không ổn, nhưng bác sĩ Thương thì chắc chắn không sao." Tuy Thương Dĩ Nhu luôn phủ nhận quan hệ của mình với Khúc Mịch, nhưng người ngoài cuộc tỉnh táo, Lục Li nhìn ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31894/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.