Mỗi một chi tiết của năm đó Vương Hải Ba thuật lại đều vô cùng rõ ràng.
Năm xưa ông ta tốt nghiệp trường đại học truyền thông, nhận lời mời đến nhật báo Đại Thương làm phóng viên. Vì tốt nghiệp đúng ngành còn dám chịu khổ, ông ta khui được mấy tin tức lớn, nhờ đó có vị trí vững vàng ở Đại Thương. Nếu cứ theo đà phát triển này, ông ta có thể nhanh chóng lên được vị trí phó biên, chủ biên.
Tiếc là vì ông ta quá to gan, tin tức nào cũng dám khui, thế nên quỹ đạo cuộc đời như sao băng, chói sáng giây lát rồi dập tắt.
Năm đó giới thương trường có tin chấn động, vợ của Lãnh Văn Hải, đồng thời cũng là thanh mai trúc mã chết vì bệnh, ông ta và nhiều phóng viên chạy đến xin phỏng vấn, nhưng nhà họ Lãnh không muốn bị truyền thông quấy rầy, chỉ xếp lịch cho một tờ báo chính thông đưa tin, hơn nữa còn tổ chức đang lễ rất nhanh và đơn giản.
Ông ta không bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy nên tìm mọi cách nghe ngóng địa chỉ mộ của Lý Dục Phân, nửa đêm tới trốn gần đó trước.
Hôm sau, nhà họ Lãnh phong tỏa bên ngoài, chỉ có ông ta may mắn ở sẵn bên trong. Ông ta lén chụp được toàn bộ quá trình Lý Dục Phân được an táng, hơn nữa chuyện khiến ông ta kinh ngạc còn ở phía sau.
Thời điểm an tang, Lãnh Thác là con trai duy nhất lại không chịu quỳ xuống dập đầu cho mẹ mình.
Lãnh Văn Hải phải mời những người khác ra ngoài trước, tát con trai mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31896/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.