Nghe nói kẻ trộm lễ phục là em họ của mình, Yến Ni kinh ngạc nhiều hơn sợ hãi.
"Lễ phục là do nó trộm, vậy có phải nó giết người không? Cho dù không phải thì nó cũng là đồng lõa! Má ơi, đáng sợ quá! Bên cạnh tôi thế mà lúc nào cũng có ác ma đi theo bên cạnh, không, phải là hai con ác ma mới đúng, Tiểu Mã cũng tham dự!"
Trợ lý còn lại của cô ta tên Tiểu Mã.
Yến Ni hét lên: "Đồng chí cảnh sát, mau bắt họ lại, không thể để họ tiếp tục hại người nữa! Vậy đi, các anh tạm thời đừng lộ mặt, để tôi gọi điện tìm lý do gọi họ tới, sau đó các anh giăng lưới bắt trọn!"
Minh tinh hạng ba xứng với cốt truyện hạng ba, cũng không biết khả năng diễn xuất của cô ta ở hạng mấy.
Nghe cô ta lo lắng nói chuyện điện thoại, ấp úng nửa ngày mới nói ra cái lý do không thể hiểu được, mọi người đều nhíu mày. Quả nhiên minh tinh chỉ có thể nhìn từ xa, tất cả hình tượng đều là khuôn mẫu.
Một lúc sau, một cô gái cao gầy để mặt mộc tới. Nhìn cảnh tượng trong phòng cô ta không khỏi ngẩn ra, đến khi thấy thái độ của chị họ mình không giống ngày thường mới hiểu ra nguyên nhân.
"Cô là Lâm Tuệ đúng không? Chúng tôi là cảnh sát hình sự."
"Lễ phục do tôi lấy!" Cảnh sát vừa tự giới thiệu, cô ta liền thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội của mình, "Có điều là có nguyên nhân."
Cô gái này thông minh, nói chuyện trực tiếp, rất hợp khẩu vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31937/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.