Thương Dĩ Nhu theo Khúc Mịch đến văn phòng, cứ có cảm giác ánh mắt nóng rát của mọi người cứ đảo quanh bọn họ, trong đó hình như còn có ánh mắt ai oán.
"Tôi và đội trưởng Khúc tới làng du lịch lần trước tìm manh mối, hy vọng có thể giúp đội phó Lục rửa sạch oan uổng." Cô vội giải thích."
"À." Mọi người gật đầu, nhưng trong mắt viết rõ hai chữ "không tin".
Nhất là Mạnh Triết, anh cứ nhìn chằm chằm bộ đồ Khúc Mịch đang mặc, gương mặt lộ thái độ hóng chuyện.
Tối qua Khúc Mịch qua đêm ở nhà Thương Dĩ Nhu, sáng sớm lại tới làng du lịch, đương nhiên không có thời gian về nhà thay đồ.
"Mọi người đừng hiểu lầm..." Thương Dĩ Nhu lại muốn giải thích.
"Mở cuộc họp!" Khúc Mịch bỗng ra lệnh, cắt ngang cô.
Mọi người đều biết tính tình của Khúc Mịch, bình thường không ai dám chọc vào, chỉ cần nhắc đến công việc thì càng đáng sợ.
Tất cả vội đi lấy tài liệu cần dùng, chỉ còn Thương Dĩ Nhu đứng đó. Cô thấy Dương Thâm ngồi im một chỗ không nhúc nhích, hai mắt liền phát sáng, vội chạy qua: "Đại sư huynh, em..."
"Bác sĩ Thương, giáo sư Dương, hai người cũng đi đi." Khúc Mịch mời bọn họ tham dự cuộc họp.
Lời Thương Dĩ Nhu mới nói được một nửa chỉ đành nuốt trở về, thôi được, thanh giả tự thanh, thời gian sẽ chứng minh tất cả.
Tập hợp các manh mối lại với nhau, hiếm khi mọi người nhất trí trong phân tích tình tiết vụ án.
"Nhưng chúng ta không có chứng cứ chứng thực, lại không lấy được khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31945/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.