Từ Gia Dư bị tạm giam, Lệ Lăng đang mua sắm ở Pháp nghe tin liền ngồi chuyến bay sớm nhất trở về. Vừa đáp máy bay, cô ta liền tới cục cảnh sát, tìm đội hình sự hỏi tội.
"Mấy anh có quyền gì mà bắt người? Nếu không lấy ra chứng cứ, tôi sẽ kiến mấy anh mất chén cơm đấy!" Cô ta vừa vào văn phòng liền ngồi xuống ghế, theo sau là một luật sư, "Luật sư Vương, anh giúp tôi nói chuyện với họ đi, tôi muốn Gia Dư được thả ra ngay lập tức."
"Vậy sao?" Khúc Mịch buông tờ báo xuống, liếc nhìn Lệ Lăng, lại hỏi Lục Li, "Từ Gia Dư bị bắt bao nhiêu tiếng rồi?"
"Mười sáu tiếng!" Lục Li trả lời dứt khoát.
"Ừ, chưa đủ 24 giờ không thả người! Chén cơm của chúng tôi... Cô không hất đi được đâu!" Khúc Mịch thản nhiên nói, sau đó tiếp tục đọc báo, mặc kệ Lệ Lăng và luật sư.
"Anh có thái độ gì vậy? Anh là đội trưởng đội hình sự đúng không? Tôi sẽ tố cáo anh, không chỉ khiến anh không còn chén cơm, tôi còn phải khiến anh cả đời này không trở mình được! Luật sư Vương, anh tố cáo anh ta cho tôi ngay!" Lệ Lăng chỉ vào Khúc Mịch, dậm chân kêu, y hệt đàn bà đanh đá ngoài chợ.
Cô ta đúng là tưởng tòa án do nhà mình mở vậy, muốn tố cáo ai thì tố cáo người đó!
Khúc Mịch lần nữa buông tờ báo xuống, cô ta tưởng anh muốn nói chuyện với mình, ngờ đâu người ta lại đứng dậy đi rót ly nước, vui vẻ thoải mái uống.
Từ nhỏ đến lớn, Lăng Lệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31968/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.