(*) Dùng kế của địch dụ địch vào bẫy
Dương Quế Trân, vợ của Trần Vi vừa nghe cảnh sát nói muốn tìm chồng mình liền chửi ầm lên, ngay sau đó khóc lóc than khổ.
Căn nhà của họ cũ nát, bên trong không có vật dụng trang trí gì. Sức khỏe của Dương Quế Trân vốn không tốt, phải một mình nuôi con trai, mười năm qua gian khổ thế nào không cần nghĩ cũng biết. Ở cái nơi còn lạc hậu này, ngay cả khái niệm ly hôn chị ta cũng không có, nếu cả đời Trần Vi không xuất hiện, chị ta phải sống như vậy cả đời.
Nhìn phản ứng chị ta, cả nhóm Lục Li đều tin chị ta thật sự không biết tung tích của Trần Vi. Mấy năm trước, Dương Quế Trân từng đến công trường trong thành phố để tìm chồng nhưng cũng không tìm được.
Trần Vi không có bằng cấp, nơi hắn có thể làm công không nhiều. Chỉ cần hắn vẫn còn ở trong thành phố, muốn tìm ra không khó, chỉ sợ hắn đã trốn tới nơi khác.
Một tháng qua, đạo sĩ ăn mặc kỳ lạ kia không có chút tin tức, đối với việc điều tra Trần Vi cũng vô cùng khó khăn.
"Đội trưởng Khúc, hay là chúng ta phát lệnh truy nã đi." Mạnh Triết kiến nghị.
"Chúng ta không có bằng chứng, chắc chắn không xin được lệnh truy nã. Huống hồ rút dây động rừng không phải cách hay, có lẽ sẽ dạo Trần Vi bỏ chạy." Lục Li không đồng tình nhưng lại không có cách nào khác. Cứ tiếp tục điều tra như mò kim đáy biển thế nào, hao tài tốn của chưa chắc đã có kết quả.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31985/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.