Mọi người tập hợp các manh mối mình thu thập được, ngay cả Kha Mẫn không quá nhanh nhạy cũng cảm thấy Mã Hoa chính là hung thủ gây ra vụ cả nhà họ Hướng ngộ độc khí than, hơn nữa ông ta còn tới viện điều dưỡng với ý đồ giết hại Hướng Hoa Vinh.
Khúc Mịch lại không tán đồng: "Tôi có hai nghi vấn, mọi người xem có thể giải thích không. Một, tám năm trước Mã Hoa mới biết Mã Gia Câu không phải con ruột của mình, mà vụ ngộ độc khí than đã xảy ra mười năm trước; hai, y tá ở viện điều dưỡng nói có người đàn ông mỗi năm đều đến thăm Hướng Hoa Vinh, nhưng tại sao năm trước hắn mới ra tay muốn giết ông ta?"
Nghe vậy, mọi người liền rơi vào trầm tư, Kha Mẫn đã không còn hưng phấn như lúc nãy, suy nghĩ một lúc mới miễn cưỡng nói: "Có lẽ Mã Hoa chỉ muốn trả thù Hướng Hoa Vinh c ường bạo vợ mình, ông ta vốn là người yếu đuối, thế nên do dự bảy tám năm mới quyết định ra tay giết người." Càng nói, chính Kha Mẫn cũng không tự tin.
Thử nghĩ xem, ai hận một người đến muốn giết người đó nhưng phải mưu tính đến bảy tám năm, hơn nữa còn là một vụ mưu sát trăm ngàn chỗ hở không cần lên kế hoạch chứ!
"Hai người mỗi năm đi thăm Hướng Hoa Vinh chỉ có hai lý do: xem ông ta chết chưa, và xem ông ta còn sống hay không." Khúc Mịch ung dung nói, "Tôi nghĩ bọn họ đều thuộc khả năng đầu tiên!"
"Hai người? Còn ai khác không phải Mã Hoa sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/31987/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.