Nghe vậy, ánh mắt mọi người nhìn phó thị trưởng Dương lập tức thay đổi. Người xưa có câu ăn thì có thể ăn bậy, nhưng nói thì tuyệt đối không được nói bậy, nếu không sẽ bị vả mặt. Khi nãy phó thị trưởng Dương còn khăng khăng nói mình không có bất cứ quan hệ gì với Lưu Hiểu Hồng, ngờ đâu chưa đến một phút đã tự vả vào mặt.
Dương Tử Bình hoàn toàn không ngờ đến tình huống này, nhất thời không thể phản bác.
"Kẻ nào đang giở trò vậy?"
Mọi người ngồi yên không nhúc nhích. Rốt cuộc là ai đã trình chiếu trên màn hình? Số ảnh trên đó là như thế nào? Ông ta đã rất chú ý rồi, từ bối cảnh thì số ảnh này chụp từ mấy ngày trước, là ai đang muốn chỉnh ông ta?
Ông ta trừng mắt nhìn Khúc Mịch, nhưng tay Khúc Mịch đặt ngay trên bàn, anh không hề cầm điều khiển từ xa, máy tính thì đang mở, trên máy tính không có cắm USB.
Ảnh trên màn hình lại thay đổi, khuôn mặt trên đó được chụp rõ nét hơn. Ông ta muốn nhào qua muốn tắt màn hình như có tắt thế nào cũng không tắt được.
"Ai đang giở trò! Ra đây! Mau ra đây!" Ông ta la lên, "Đây là ảnh photoshop muốn bôi nhọ người khác!"
Thấy ông ta kêu gào, muốn dùng cơ thể chắn trước màn hình, Khúc Mịch cười khinh.
Màn hình cuối cùng cũng tự động tắt, Dương Tử Bình thở phào.
"Phó thị trưởng Dương, chuyện làm hủy hoại danh dự của ông kiểu này tuyệt đối không được bỏ qua! Đây là sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/722086/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.