"Cậu còn nhận ra người thầy này à?" Trương Tắc ngắt lời.
Phó thị trưởng Dương vội gật đầu.
Trương Tắc thấy thế liền xắn tay áo lên: "Thế thì tôi sẽ dạy cậu bài học cuối cùng!" Dứt lời, ông ta cầm tập tài liệu trên bàn đập thẳng vào đầu và sau lưng phó thị trưởng Dương.
Phó thị trưởng không dám đánh trả, nhưng lại không thể cứ để bị đánh như vậy, vội chảy ra ngoài. Trương Tắc đuổi theo ngay sau, vừa chạy vừa gào.
"Cậu nhận lương và trợ cấp của nhà nước mà chẳng làm được gì cả! Mấy năm nay tôi luôn chú ý đến cậu đấy, tôi tức lâu lắm rồi! Sớm biết thế ngày xưa tôi đã không kèm thêm cho cậu, tránh phải bồi dưỡng ra kiểu bại hoại cho đất nước! Tôi phải đánh chết cậu!"
Bí thư Vương và mọi người còn đang ở trong phòng hội nghị bên cạnh chờ tin, đột nhiên nghe bên ngoài ầm ĩ, ra ngoài xem thì thấy phó thị trưởng Dương chạy lên lầu, một ông cụ cầm tập tài liệu đuổi theo phía sau. Chuyện gì vậy? Không phải phó thị trưởng đi nói chuyện với giáo viên lớn tuổi kia sao? Sao lại bị đuổi đánh?
"Bí thư Vương." Cục trưởng Lưu chạy theo phía sau, thấy họ ra ngoài thì vội chạy tới, "Người kia là thầy Trương Tắc, là chủ nhiệm cũ của phó thị trưởng Dương. Hai bọn họ còn chưa nói gì thầy Trương đã muốn dạy cho phó thị trưởng bài học cuối cùng, thế là đánh nhau. Bây giờ phải làm sao đây?"
"À, một tiết học kéo dài 40 phút đúng không? Thế thì chúng ta cứ chờ đi." Sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/722098/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.