Đêm, gió lớn.
Trong phòng tối đen như mực, cô gái nằm trên giường thở đều đều, đột nhiên cửa kính phát ra tiếng "cạch cạch" như có ai đó đang dùng móng tay cào lên.
Cô gái bị đánh thức, mở to mắt ngồi dậy, sợ hãi nhìn ra cửa sổ, theo phản xạ bấm mở đèn bàn nhưng không sáng, cúp điện rồi. Đây là căn phòng thuê cũ kỹ trong thành phố, điện thường hay gặp sự cố.
Cô gái cầm di động, mở đèn pin chiếu về phía cửa kính, một gương mặt dính đầy máu tươi xuất hiện ở đó.
"A!" Cô gái sợ đến nỗi run tay làm rơi di động. Cô vừa bò xuống giường vừa tìm điện thoại, sợ hãi kêu lên, "Có ma! Có ma!"
"Cô đừng sợ, tôi tới ngay!" Người nghe máy là cảnh sát nhân dân Lưu Tiến, mấy hôm nay cậu trực luôn nhận được điện thoại xin giúp đỡ của cô gái này, lần nào cô cũng la hét bảo có ma, nhưng khi Lưu Tiến đến nơi thì không có phát hiện gì cả.
Cậu vừa mặc đồ vừa an ủi, tòa nhà cũ kia ngay gần đồn công an, lái xe vài phút là tới. Điện thoại luôn trong trạng thái kết nối, tới nơi Lưu Tiến bảo cô gái mở cửa.
Cô gái đang run bần bật cuộn tròn dưới giường, nghe tiếng đập cửa thì càng sợ hơn.
"Tôi là Lưu Tiến đây, cô mở cửa đi."
Nghe vậy, cô gái mới bò ra, đi mở cửa.
"Sao lại không bật đèn?" Lưu Tiến sờ soạng tìm công tắc. Cậu bấm nút một cái, đèn mở.
Cô gái mặc áo ngủ màu trắng đi chân trần đứng trước cửa, mặt tái mét.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-an-phap-y-kieu-the/722108/chuong-498.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.