Một đêm mệt mỏi trôi qua
Vũ Thuyền Quyên nhìn đống thịt mình đã sơ chế với vẻ mặt tự hào , mình chăm chỉ như thế này thì chắc chắn Thiên Tiếu sẽ nấu cho mình những món ngon hơn.
Hai cô cháu Vũ gia nắm chặt bàn tay ánh mắt tự hào , bọn họ quả thật khi quyết tâm thì không thể nào coi thường được.
Họa Thiên Hậu cởi xuống khăn buộc đầu rũ mái tóc buộc chặt của mình ra , những sợi tóc rung rinh trong gió , tỏa ra mùi hương thơm ngát.
Mấy người khác tụ tập lại một chỗ chăm chỉ nói chuyện , mấy nam nhân thì cũng đang tán dọc với nhau.
Chiến Vũ Thiên Nhân vỗ vai Dạ Yến cười hỏi :
“Vợ ngươi thế nào rồi , sắp sinh chưa ?”
Dạ Yến thở dài nói :
“Ta cũng không quá rõ , bọn họ thiên phú kém quá , còn không đủ sức để vào Thiên Hồn học viện.
Hiện tại cha mẹ ta đang chăm sóc họ , tình hình ổn không ta cũng không thể biết được , liên lạc với nhau khi cách một cấp độ vi diện thật sự không đơn giản chút nào.
Còn huynh thì sao rồi , Tống Vũ tướng quân đã thoáng hơn chút nào chưa .”
Chiến Vũ Thiên Nhân nhớ tới lại buồn bực :
“Cái gì cũng làm rồi , còn mỗi bước cuối cùng thôi , nhưng nàng bảo không có Phụng Hậu làm chủ hôn , tổ chức một đám cưới đàng hoàng thì không làm việc kia.
Còn một người thì do khác biệt giống loài , tỷ lệ mang thai quá thấp , ta cũng muốn có con nhưng nghe có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372152/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.