Sáng sớm, Lệ Thiên Tuyết vừa mới tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm trong lòng của Thiên Tiếu, không biết tên này tới đây từ bao giờ nữa.
Nàng cũng không bài xích hắn như bản thân nghĩ, thậm chí phía dưới chưa gì đã ướt hết cả rồi.
Lệ Thiên Tuyết cảm thấy bực bội vì thân thể mình quá nhạy cảm, cứ nhớ tới Thiên Tiếu là phía dưới lại có phản ứng.
Đột nhiên Thiên Tiếu thì thào:
“Ngươi đã nghĩ ra cần ta giúp gì chưa?”
Lệ Thiên Tuyết cũng không ngẩng đầu lên mà nói:
“Ta muốn ngươi giúp Lệ gia quay đầu, nếu có thể giúp cha ta một chức quan nhỏ trong triều đình.”
Thiên Tiếu điềm tĩnh:
“Chuyện nhỏ, để ta hỏi xem, nhạc phụ của ta phải làm quan to chứ.
Còn gì nữa không?”
Lệ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút rồi tiếp tục:
“Mẹ ta thể chất yếu, tu vi vốn không cao, lại còn bị trọng thương nên tuổi thọ đã rất ngắn, ngươi có thể giúp nàng hay không?”
Thiên Tiếu vẫn bình thản vô cùng:
“Tu vi thấp thì dễ rồi, thời gian này ta không thể ra khỏi thành, mang mẹ ngươi tới đây đảm bảo trong vòng một ngày nàng ta lại khỏe mạnh như không.
Còn gì nữa không?”
Lệ Thiên Tuyết lần này đắn đo thật sự, tên này chẳng lẽ cái gì cũng làm được, nàng khẽ giọng nói:
“Ta muốn được lên Trung cấp vi diện cùng đệ đệ, ngươi có thể xử lý hay không?”
Thiên Tiếu lần này do dự, hắn không dám chắc, không muốn lừa dối nàng liền nói thẳng:
“Cái này cũng không quá khó, nhưng muốn đi lên đó sớm thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-bien-hon-de/1372202/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.